Pair of Vintage Old School Fru
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212865

Bình chọn: 10.00/10/1286 lượt.

của nhà hàng A, nơi Đình Phong đã nói

trưa nay, vẫn ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài và đôi lúc thở dài. Nắng

chiều nhàn nhạt chiếu qua tấm kính trong suốt, khẽ phủ lên mặt Hạo Du

một lớp ánh sáng màu vàng như làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo trên

khuôn mặt người con trai đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ ấy.

Khẽ nghiêng đầu tựa vào mu bàn tay xương gầy của mình, Hạo Du chậm rãi

nhớ lại những gì tối hôm qua nói chuyện với Tú Giang cùng lí do cậu đang ngồi ở đây đợi Đình Phong.

_Hạo Du này, anh có mong chờ một quyết định khác của Tiểu Minh không? – Tú Giang khẽ cất tiếng hỏi sau vài phút yên lặng.

_Ý em là sao?

_Tức là…có thể sự việc lần này có liên quan đến sự lựa chọn của Tiểu Minh bốn năm về trước, giờ biết sự thật rồi…

Hạo Du nghe Tú Giang nói, ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng, cậu không trả lời mà lại hỏi ngược lại cô. Bản thân cậu cũng chưa biết mình sẽ thế

nào nữa.

_Em nghĩ anh có nên giành lấy cơ hội lần này?

_Anh có muốn nghe toàn bộ suy nghĩ của em không? – Tú Giang mím chặt môi, vài giây mới nói.

_Ừ, có, em nói đi.

_Nên, nhưng anh hãy để Tiểu Minh quyết định một lần nữa, cô ấy tuy đau

lòng nhưng hẳn là không phải không yêu Đình Phong, hãy để Tiểu Minh tự

quyết định. Đình Phong cơ bản không phải người xấu, anh ta cũng vì yêu

Tiểu Minh quá nên mới làm như vậy. Anh hãy nói chuyện với Tiểu Minh

nhiều, kể về tình cảm của mình cho cô ấy nghe, nhưng quyết định thì vẫn

là ở cô ấy, không được bắt ép, cũng đừng làm cô ấy khó xử vì thấy có lỗi với anh. Suy nghĩ của em là vậy đấy.

_Ừ, anh biết rồi, cám ơn em. Nhưng thực…cơ hội của anh là nhỏ lắm phải không, em nói xem Tú Giang?

_Em cũng không biết. Phụ thuộc vào Tiểu Minh cả thôi mà. Mà Hạo Du này, anh có định đến nói chuyện với Đình Phong không?


“Anh có định đến nói chuyện với Đình Phong không?”, Hạo Du bây giờ vẫn

còn nhớ mình đã nghĩ gì sau câu hỏi của Tú Giang. Thực ra cậu chẳng có

gì để nói với Đình Phong cả, không lẽ đến mắng anh ta vì đã lừa dối Tiểu Minh, làm cô ấy đau khổ, và còn gián tiếp làm cậu đau khổ nữa. Hạo Du

tuy rất hận Đình Phong, nhưng ngẫm lại những gì Đình Phong đã làm cho

Tiểu Minh – người cậu yêu – trong suốt bốn năm qua, Hạo Du cuối cùng đã

trả lời là không. Hạo Du nghĩ, chuyện này đến bây giờ chỉ còn chờ xem

Tiểu Minh sẽ quyết định thế nào thôi, cậu nên chờ đợi, gặp Đình Phong

cũng chẳng có ích lợi gì.

Thế nhưng đến trưa hôm nay, Đình Phong bỗng lại gọi điện hẹn gặp cậu,

cậu đã không định gặp anh ta thì thôi, Đình Phong lại muốn gặp cậu,

không biết sẽ làm gì đây nữa. Hạo Du thấy lạ, nhưng cũng đồng ý.

_Vẫn chưa đến.

Hạo Du lẩm bẩm trong miệng, vừa dứt lời thì đã thấy "người đó" xuất hiện ở cửa kia rồi. Nhìn mặt Đình Phong thật sự rất u ám, thái độ bình tĩnh, ung dung thường ngày như biến mất hoàn toàn. Đình Phong đang ngồi trước mặt cậu đây hệt như người vừa đi…trinh chiến trở về: phờ phạc, mệt mỏi, cả giận dữ và phẫn nộ. Mà Hạo Du cũng hiểu, tâm trạng anh ta chắc là

đang cực-kì-xấu.

Và câu đầu tiên Đình Phong nói là thế này đây:

_Tôi nhớ không nhầm là cậu đã đồng ý tránh xa Tiểu Minh ra.

Từng lời nói của Đình Phong như rít qua kẽ răng thoát ra ngoài, đôi mắt

nhìn Hạo Du như ánh lên từng tia lửa giận dữ. Tuy nhiên, cữ giọng thì

vẫn trong tầm kiểm soát, Đình Phong nói như đủ để mình Hạo Du nghe thấy, mặc dù anh đang rất tức giận, có thể thấy Đình Phong đã phải cố kìm nén cảm xúc đến thế nào!

_Tất nhiên là tôi nhớ. – Hạo Du nhìn Đình Phong, trầm giọng nói.

_Vậy...cậu đã làm những gì, hả, cậu đã làm những gì? – Đình Phong không

kiềm chế nổi nữa mà bật dậy nói lớn, tay anh vụt một cái đã nắm chặt lấy cổ áo Hạo Du, xốc cậu dậy. Anh nghiến răng ken két – Khốn nạn, cậu có

biết những gì cậu làm đã khiến Tiểu Minh phải đau khổ thế nào không, hả?

_Buông ra!

Hạo Du vừa nói vừa hất tay Đình Phong ra khỏi cổ áo mình, khiến anh

không chủ động mà loạng choạng rồi lại phịch ngồi xuống ghế. Sự tức giận hiện lên cả trong đôi mắt vốn luôn hiền hòa của cậu, Hạo Du gườm gườm

nhìn Đình Phong thực như đang nhìn kẻ thù. Cậu vì biết ơn và thông cảm

cho Đình Phong nên mới không định gặp anh ta sau những gì anh ta đã làm

với Tiểu Minh và cả với cậu, ấy thế mà hắn ta lại ở đây, với vẻ giận dữ, như kiểu…cậu là người sai! Tức giận như tràn ngập cơ thể Hạo Du, cậu

tuy là người biết nhẫn nhịn, nhưng chỉ cái gì đúng mức của nó thôi chứ.

Đình Phong đã làm như vậy mà còn dám lên mặt nói cậu không giữ lời hứa

sao, so với một kẻ lừa dối người mình yêu, Hạo Du tự thấy mình còn đỡ vô liêm sỉ hơn!

Rồi không để Đình Phong kịp phản ứng gì, Hạo Du đập bàn đến rầm một cái, nói như hét:

_Anh có tư cách nói vậy sao Đình Phong, anh nghĩ chỉ mình anh yêu Tiểu Minh à, anh đã lừa dối cô ấy, anh không xứng đáng.

Đình Phong ngồi đó, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cậu như đáp trả ánh mắt đầy căm hận mà Hạo Du vẫn dành cho Đình Phong lúc này, răng vẫn nghiến kèn kẹt. Đôi mắt nâu của anh hoàn toàn bị sự phẫn nộ như những

cơn lốc xoáy điên cuồng chiếm hữu, ánh nhìn như phát ra tia lửa điện,

muốn thiêu rụi cái con ngườ