thật sự không thấy bất công nữa,
người phải chịu bất công nhất, chính là Hạo Du…
Tự nhiên nghĩ đến đây, Tiểu Minh thấy giận Tiểu Phần và Đình Phong ghê
gớm. Giận đến run người. Sự uất ức như tràn ngập cơ thể cô.
_Hạo Du à, em phải đến gặp Tiểu Phần thôi. – Tiểu Minh nhìn Hạo Du, giận dữ nói.
_Để làm gì? Em…
_Em không thể chịu được nữa. Một người là bạn thân – đã giấu giếm em,
một người là người yêu – đã nói dối em, em thật sự không thể chấp nhận
được. Em cần phải biết lí do.
Tiểu Minh nhìn Hạo Du, quả quyết nói. Cô phải đến gặp Tiểu Phần ngay bây giờ, để hỏi rõ lí do vì sao cô ấy lại làm thế với cô. Và cả Đình Phong
nữa, cô phải hỏi cho rõ, chuyện này không thể nào bỏ qua được. Vết
thương mà cả hai người gây ra cho cô là quá lớn, thật quá sức chịu đựng
của cô. Hoàn toàn quá sức chịu đựng…
_Em phải đi thôi.
Tiểu Minh bỗng nhiên thấy mọi thứ trước mặt lại quay cuồng, cô cố đứng dậy mà sao cứ loạng choạng không bước nổi.
_Tiểu Minh! – Hạo Du vội đứng lên đỡ Tiểu Minh, gấp gáp nói – để anh đưa em...
_Không, em tự đi được, Hạo Du, để em tự đi, em sẽ tự đi. Hạo Du, em đi
đây, em sẽ làm rõ chuyện này. Em không thể bỏ qua cho Đình Phong và Tiểu Phần được đâu.
Tiểu Minh lúc này đang đứng trước cửa nhà Tiểu Phần, trong nhà hình như
không có ai, cô gọi cửa vài câu mà không thấy người nào ra liền lấy điện thoại gọi cho Tiểu Phần.
_Tiểu Phần, bạn đang ở đâu, tớ muốn gặp bạn.
Tiểu Minh đều đều giọng nói. Cô đang phải gắng hết sức kiềm chế cảm xúc không vỡ tan ra theo lời nói.
_Tiểu Minh à, tớ cùng cả nhà đang ở nhà bà ngoại. Có chuyện gì thế?
_Tớ muốn gặp bạn, tớ đang ở trước cửa nhà bạn rồi.
Tiểu Phần nhận ra giọng Tiểu Minh có chút lạ lùng, liền thận trọng nói:
_Sao thế, có chuyện gì cần thiết lắm sao?
_Ừ.
_Ừm, thôi được rồi, bạn cứ ở đó, tớ sẽ về ngay.
Tiểu Phần nghe Tiểu Minh ậm ừ rồi mới dập máy. Hôm nay có việc nên cả
nhà cô đã sang bên bà ngoại từ sớm, đang chuẩn bị ăn tối rồi. Không biết Tiểu Minh muốn gặp cô có chuyện gì mà giọng có vẻ gấp gáp thế. Tiểu
Phần vội nói với mọi người rồi ra ngoài dắt xe đi ngay. Trong lòng cô
bỗng xuất hiện từng đợt sóng bất an, lo lắng. Nghe Tiểu Minh nói không
mấy vui vẻ, có khi nào cô bạn này của cô đã biết “chuyện gì đó”. Tiểu
Phần thật sự rất lo nên quyết định phải đi thật nhanh đến chỗ Tiểu Minh.
Năm phút sau, Tiểu Minh đã nhìn thấy Tiểu Phần đang đi đến gần chỗ mình, nụ cười mang hơi hướm của sự vội vã và…lo lắng. Tiểu Minh có thể nhìn
ra như vậy.
Không đợi Tiểu Phần bước đến chỗ mình, cô liền chủ động đứng dậy đi về phía trước, gương mặt đầy những nét căng thẳng.
_Tiểu Minh, chờ tớ có lâu lắm không? – Tiểu Phần khẽ cười tươi chào cô bạn thân Tiểu Minh của mình.
_Ừm, không, bình thường thôi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
_Hi, có gì nói thì cũng phải vào nhà đã.
Tiểu Phần vừa cười nói vừa nhanh tay lấy chìa khóa định mở cửa. Nhưng
Tiểu Minh đã giữ ngay tay cô lại, giọng cô hết sức nghiêm túc:
_Không cần, mình nói chuyện ở ngoài này cũng được.
_Ngoài này sao – Tiểu Phần có chút ngạc nhiên, vài giây sau mới gật đầu – ừm, vậy cũng được, thế ra chỗ ghế đá ngoài kia ngồi nha.
Tiểu Phần nói rồi định đưa tay nắm tay Tiểu Minh đi. Nhưng Tiểu Minh đã
tránh hành động đó của cô, thậm chí còn đi cách xa cô một đoạn. Thấy
Tiểu Minh như vậy, vẻ mặt lại rất lạnh lùng, lo lắng trong lòng cô càng
ngày càng dâng cao, càng ngày càng dữ dội. Cô chắc chắn Tiểu Minh đã
biết điều gì đó rồi.
Tiểu Phần đi sau Tiểu Minh, mỗi bước chân mang sự lo âu cứ như kéo cô
lại không cho cô đi về phía trước. Nhưng Tiểu Phần đi thì vẫn phải đi.
Hai người đến chỗ khu đất cho bọn trẻ con chơi gần nhà Tiểu Phần rồi
ngồi xuống một cái ghế đá ở đó, bên cạnh nhau.
Tiểu Phần chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã thấy Tiểu Minh quay sang nhìn
mình, gương mặt như đanh lại. Ráng chiều hắt lên khuôn mặt cô bạn hằn rõ từng đường nét mang đầy vẻ đau đớn, xót xa, cùng…căm phẫn.
Tiểu Phần không kìm được rùng mình một cái.
_Tiểu Phần, tớ có chuyện muốn được nghe rõ từ bạn.
_À à ừ, bạn…bạn cứ nói đi.
Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh, cố cười nên gượng gạo vô cùng. Mà Tiểu Minh
nghe Tiểu Phần nói thế rồi hồi lâu vẫn không chịu nói thêm điều gì nữa,
chỉ cứ nhìn Tiểu Phần chăm chăm, làm trời không lạnh mà Tiểu Phần vẫn
thấy toàn thân cứ run lên. Cô tin vào sự cảm nhận của mình nên lại càng
lo lắng. Cái ánh nhìn phẫn nộ đầy oán hận của Tiểu Minh đã nói rõ ra là
mọi chuyện đã bị lộ rồi, tuy Tiểu Minh vẫn chưa nói ra. Điều cô phải làm bây giờ là gì, tiếp tục giấu giếm hay nói luôn ra sự thật. Nhưng Tiểu
Phần chưa biết Tiểu Minh đã tin chưa, có khi nào chưa tin nên mới muốn
hỏi cô, thế thì khai ra sẽ thật bất lợi cho tất cả, tất nhiên là trừ Hạo Du ra.
Trong đầu Tiểu Phần lúc này vang lên duy nhất một ý nghĩ: “Phải bảo vệ Đình Phong”.
_Bạn…? Nói đi Tiểu Minh.
_Tiểu Phần…bạn…có phải là giấu tớ chuyện gì không?
Tiểu Minh nhìn chăm chăm vào mắt Tiểu Phần, gió lạnh thổi qua khẽ cuốn từng sợi tóc đen mềm mượt của cô ra sau.
_Tiể…Tiểu Minh, ý bạn là…chuyện gì chứ?
_Nếu có thì bạn