
ần yêu thích, lập tức đeo thử,
quả thực là yêu thích không buông tay. Ngoại trừ quà cho Thẩm Lan và
Trương Giai Giai, Cố Ninh còn mua rất nhiều quà đáp lễ cho người khác,
có rất nhiều loại, mỗi người đều có phần, cũng bởi vì việc này mà túi
hành lý của cô tràn đầy toàn đồ là đồ.
– “Đứa nhỏ này, trở về là tốt rồi, còn mang nhiều đồ như vậy về làm gì, cũng không ngại phiền
toái.” Thẩm Lan tự nhiên là cao hứng, nhưng mà không tránh khỏi thầm oán hai câu, đứa con ngốc, tuy rằng ở thành phố Z so ra thì kém hơn Bắc
Kinh, nhưng cần thứ gì vẫn có thể mua được, con bé còn dụng tâm lương
khổ mang quà về.
– “Đây là tâm ý của con đó nha, sao mà ngại phiền toái được chứ.” Cố Ninh cười ôm cánh tay của Thẩm Lan thỏ thẻ.
Thành tích thi cuối kỳ lần này vừa xuất hiện, Cố Ninh mới nói là mình đã đến
tham gia khóa học ở Bắc Kinh, đây là nằm ngoài dự liệu, tuy rằng thành
tích của Cố Ninh luôn đứng đầu toàn trường, cơ hồ là đứng đầu toàn thành phố, mới mấy tháng trôi qua. Nhưng sau khi có bảng thành tích rồi,
thành tích thi của cô ngang với trình độ của học sinh năm cuối cấp,
khiến cho cả đám người đều ồ lên thán phục.
Thành tích thi
chuyên nghiệp của cô còn có thể áp đảo cả thành tích thi văn hóa ở
trường học, hơn nữa người khác còn cảm thấy chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thì kết quả của cả hai cuộc thi đã dán lên bảng rồi! Một đám người đều
oán thán trong lòng, này thực sự TMD không để cho người ta sống mà,
trường hợp học tốt cả hai môn văn hóa và nghệ thuật như vậy không thường gặp được, Cố Ninh chỉ là một ngoại lệ mà thôi.
Trường hợp ngoại lệ như Cố Ninh quả thực mang đến rất nhiều ích lợi, có thể đem ra để
khích lệ mấy học đệ, học muội cùng duy trì hai bộ môn học văn hóa và học nghệ thuật.
Thành tích của Trương Giai Giai cũng không sai,
thái độ học tập của cô rất nghiêm túc, lại chịu khổ công dốc lòng học
hành. Đối với bảng thành tích thi của Cố Ninh, cô không muốn để cho
khoảng cách giữa hai người trở nên quá xa, cô muốn đuổi kịp bước tiến
của Cố Ninh, cho nên chỉ có thể càng thêm nỗ lực.
Muốn đạt được mơ ước là phải cố gắng, càng phải có thêm vận may nữa…
Sau một năm, thành tích của Trương Giai Giai vượt qua top 10 cùng cấp, mỗi
ngày Trương Giai Giai đều sớm tối gắn tai nghe ở bên tai nghe đọc tiếng
Anh, vừa tranh thủ học từ vựng, gia tăng vốn từ và cách phát âm, hao tốn tâm tư như thế, thành tích tiếng Anh của Trương Giai Giai tăng lên rõ
rệt. Bất quá chỉ tốn thời gian một năm, từ căn cơ tiếng Anh không vững
mà tiến bộ được như vậy quả thật rất đáng kinh ngạc.
Sau khi
biết được thành thích thi của hai cô con gái, Thẩm Lan cao hứng đã lâu,
nói rằng đến sang năm khi Cố Ninh thi vào đại học, bà sẽ mang cả hai đứa đi du lịch ở nước ngoài, Cố Ninh và Trương Giai Giai tự nhiên rất cao
hứng.
Ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, mãi cho đến
mười hai giờ, Thẩm Lan mới lấy lại tinh thần, thúc giục Cố Ninh đi ngủ.
Cố Ninh dính vào gối đầu, nhất thời cơn buồn ngủ kéo đến, trong nhà
đương nhiên là thoải mái hơn kí túc xá ở trường học, cả người đều thả
lỏng, chẳng bao lâu sau, Cố Ninh liền mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ sinh học cho phép, 7 giờ sáng hôm sau, Cố Ninh liền mở mắt. Cô đã
quen dậy sớm, quá thời gian này, cô không tài nào ngủ tiếp được. Sau khi Cố Ninh rửa mặt làm vệ sinh cá nhân xong, thay đổi quần áo và giày,
chuẩn bị ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Việc chạy bộ mỗi buổi sáng, ngược lại Cố Ninh một chút cũng không có quên mất, hiện tại cô có thể
chạy bộ nửa tiếng, cũng không thấy một chút mệt mỏi nào, ra một thân mồ
hôi thì lại về nhà tắm rửa một cái, cảm thấy cả người đều thoải mái nhẹ
nhàng, tinh thần dư thừa bắt đầu một ngày mới.
Cố Ninh khó có
khi về nhà, Thẩm Lan cũng không muốn ra ngoài làm việc quá sớm, bà muốn ở nhà để chăm sóc cho ái nữ, Cố Ninh từ phòng tắm đi ra, lập tức nhìn
thấy trên bàn có bữa ăn nóng sốt.
Cả một bàn đầy thức ăn cũng có chút khoa trương, nếu hình dung, có thể để cho cô ăn trong một tuần…
Thẩm Lan nhìn Cố Ninh có chút không chống đỡ nổi nữa, rốt cuộc cũng thỏa mãn, cười nói:
– “Vậy mẹ ra ngoài trước nhé, con ở nhà chơi đi, gần đây ở ngoài đường
rất náo nhiệt, con có thể đi cùng Giai Giai ra ngoài vui chơi.”
– “Vâng ạ.”
Sau khi Thẩm Lan đi khỏi, Cố Ninh ngồi ở nhà một lát rồi cũng ra khỏi cửa,
cô đi đến nông trại nơi xây dựng hội sở, đã gần hết năm, hiện tại chính
là giai đoạn hoạt động cao điểm, toàn bộ chỗ ngồi đều đã được đặt trước
đến mùng 6 tết. Trừ nơi ăn cơm, còn có phòng hội nghị, phòng trà, hồ
bơi… tất cả đều có khách đặt chỗ trước. Ở chỗ này, còn trang bị 4 thang
máy tốc hành, bảo vệ cho đối tượng khách hàng muốn có sự riêng tư.
Tóm lại, giá cả cao như vậy cũng không làm cho đại đa số phú hào lui bước,
vì bọn họ ai cũng có khoản chi phí cố định cho việc này, tính toán lại,
mấy tháng lợi nhuận cũng làm cho người ta phải líu lưỡi, chủ yếu là tiền ở thành phố Z tương đối dễ kiếm.
Tất cả nhân viên của hội sở
đều không biết Cố Ninh chính là bà chủ, Cố Ninh mặc trên người một thân
áo lông màu đen, ngắn ngang gố