
cô, đưa tới sau lưng nàng một cái đệm.
Người nhà vây xung quanh
giường bệnh của cô, trong mắt đều rất lo lắng, bụng của chị cô đã lồi ra, ánh
mắt hồng hồng:“Em gái, em có phải rất khó chịu hay
không?”
Cô cười, sắc mặt tái
nhợt: “Chị, sao chị cũng tới đây?”
“Em gái” Tống
Bắc Lương nói: “Bác sĩ nói ngày kia sẽ có kết
quả, hai ngày này con sẽ ở bệnh viện, chúng ta sẽ thay phiên đến với con.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng”
Hàn Vệ Vũ nắm tay cô: “Bà
xã, hai ngày này anh không đi làm, chờ một lát nữa, chúng ta đổi lại phòng
bệnh.”
“Vệ Vũ” Tống
Bắc Lương nói: “Dự án thu mua trong tay con kia
không thể dừng lại được, con yên tâm đi, em gái sẽ không thiếu người chăm sóc
đâu.”
“Ba, cứ chờ hai ngày
nữa đi.” Hàn Vệ Vũ nói: “Cho
dù con đến công ty, tâm tư cũng không thể tập trung vào công việc thu mua
được.”
Tống Bắc Lương muốn nói
lại thôi.
Sau khi người nhà Tống
Uyển Yểu rời đi, Hàn Vệ Vũ nói:“Em có đói không, có
muốn ăn chút gì không?”
Cô lắc đầu, bình tĩnh
nhìn Hàn Vệ Vũ: “Anh nói xem, có phải bị bệnh máu
trắng hay không?”
Sắc mặt Hàn Vệ Vũ trở
nên lạnh băng: “Nói bậy!”
Tống Uyển Yểu cúi đầu,
Hàn Vệ Vũ nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Nếu cuộc đời
chỉ là mộng ảnh hư ảo, vậy những thứ mộng ảnh đáng yêu của anh, đó là tặng em
toàn bộ tính mạng của anh.”
Tống Uyển Yểu bỗng nhiên
ngẩng đầu, Hàn Vệ Vũ nói:“Bà xã, mặc kệ thế nào, em luôn có anh.”
Cô chớp mắt, trong mắt
rơi ra những giọt nước mắt đọng trên bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam.
“Này” Tống
Uyển Yểu khóc một lát rồi lau lau nước mắt nói:
“Anh còn có thể nói lời ngọt ngào có lực sát thương như thế là nghe được từ
đâu hả?”
Trong lòng Hàn Vệ Vũ vô lực, anh nâng khuôn mặt nhỏ
nhắn, trịnh trọng nói rõ: “Bà xã, anh cũng đọc từ sách
thôi.”
Hai tròng mắt Tống Uyển Yểu hồng hồng, cùng anh nhìn
nhau, rốt cuộc rũ mắt xuống rồi nói: “Ừ, em biết,
anh là đại ca xã hội đen có bằng cấp cao.”
Hàn Vệ Vũ chỉ ngón tay ở trên mặt cô vuốt nhẹ, miệng
anh nhếch lên: “Anh đã sớm vì bà xã của anh thay
hồn đổi xác rồi, hai ngày trước vào lúc họp công ty thường niên mời anh, anh
hiện tại là doanh nhân trẻ thứ 8 của các công ty đó.”
Tống Uyển Yểu cười tươi, cô ôm thắt lưng của anh, vùi
đầu vào trong cổ của anh.
Hàn Vệ Vũ như cảm giác cổ dần trở nên ẩm ướt, anh biết
cô đang khóc, anh thì thào nói đi nói lại một lời để an ủi cô, cũng an ủi chính
mình.
“khụ, khụ..”
Thình lình có tiếng ho khan từ ngoài cửa truyền vào,
Tống Uyển Yểu sợ đến mức đẩy Hàn Vệ Vũ ra, hướng tới người đầu kia nhỏ giọng
chào: “Bác cả, bác tới ạ?”
Hàn Vệ Vũ cũng có chút không được tự nhiên, anh đứng
lên, sắc mặt vẫn như thường, gọi theo Tống Uyển Yểu: “Bác
cả”
Tống Nam Thân như không cảm nhận được bầu không khí
ngại ngùng, gật đầu với Hàn Vệ Vũ rồi quay đầu hỏi:
“Em gái, bây giờ cảm thấy thế nào?”
“Bác cả” Tống Uyển Yểu xoa hai tròng mắt, nghẹn
nhào như trẻ nhỏ, qua hồi lâu cũng không nói được lời nào.
Tống Nam Thân vỗ vỗ đầu của cô: “Sắp
lập gia đình rồi, còn khóc như vậy mọi người cười cho đó.”
“Chỉ có bác cả mới thế thôi….Hàn Vệ Vũ mới
không dám.”
Tống Nam Thân cười: “khì khì” “Xem ra chính là Hàn Vệ
Vũ làm hư con rồi, càng ngày càng trẻ con, kết quả vẫn chưa có mà khóc thành
như vậy, chuyện gì cũng chưa có mà nước mắt đã chảy trắng ra như thế sao?”
“Nhưng mà…”
“Tương lai còn dài” Tống
Nam Thân nói: “Vợ chồng còn trẻ lẽ nào còn sợ
không có con sao?”
Vẫn là ngưới lớn thấu lòng người, nói xa nói gần cũng
là để an ủi Tống Uyển Yểu, mặc dù tận đáy lòng mọi người đều biết cô bệnh của
cô, nhưng một câu “tương lai còn dài” coi như là kéo thêm cho cô hi vọng.
Ra khỏi phòng bệnh, Hàn Vệ Vũ đi theo phía sau Tống
Nam Thân, như có đầy bụng lời muốn nói nhưng lại không biết mở miệng như thế
nào.
Tống Nam Thân dừng lại nói: “Vệ
Vũ, hai ngày này khổ cho con rồi.”
Hàn Vệ Vũ có chút không yên, đối mặt với với những
người khác trong nhà họ Tống anh rất bình tĩnh, riêng với Tống Nam anh lại
coi như là bạn làm ăn buồn bán nhiều năm, nhưng chư từng nhìn thấu, dưới khí
phách danh sĩ kia rốt cuộc là cái gì.
“Bác cả” anh mở miệng
“Cháu nghĩ chờ sau khi có kết quả, thì sẽ đưa Uyển Yểu đi đăng ký.”
Tống Nam Thân ngẩn ra, nhíu mày một chút: “Sao
lại vội vàng như vây.”
“Lúc đầu bọn cháu đã bàn bạc rồi, trước
khi tổ chức tiệc cưới sẽ đi đăng ký, bây giờ cũng không nhanh hơn là bao.”
Tống Nam Thân trầm ngâm, Hàn Vệ Vũ nói: “Dù
cho kết quả xét nghiệm thế nào, con đều muốn lấy thân phận là chồng để ở bên
Uyển Yểu.”
Tống Nam Thân vươn tay, vỗ vỗ vai anh: “Chờ
bác về nhà bàn bạc với mọi người đã, Vệ Vũ, cháu có lòng như thế, xem ra em
gái không có nhìn nhầm người.”
Hàn Vệ Vũ tiến Tống Nam Thân đi, lúc trở lại phòng
bệnh, Tống Uyển Yểu hỏi: “Bác cả em đi rồi à?”
“Ừ” Hàn Vệ
Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, “Bà xã, qua hai ngày nữa chúng ta
đi đăng ký kết hôn có được không?”
“Đăng? Đăng ký kết hôn?”
“Đúng thế, bà xã, anh muốn đăng ký sớm một
chút.”
Mắt Tống Uyển Yểu nhìn anh, lại giống như không nhìn
anh: “Có phải anh cũng sợ bệnh