
“Được rồi, bà xã nói
cái gì thì chính là cái đó.”
“Nịnh hót”
Giao thông sáng sớm cũng
không tốt, hai người bị kẹt trên đường Tam Hoàn, Hàn Vệ Vũ quay đầu thì thấy Tống
Uyển Yểu đã ngủ rồi.
Anh cầm lấy tay cô, nhiệt
độ trong xe đã rất cao rồi nhưng tay cô vẫn lạnh như băng vậy.
Không biết sợ hãu từ đâu
bao phủ lấy anh, anh cầm chặt tay cô, thậm chí không ngừng đưa lên môi hà khí,
mong muốn truyền cho cô một chút ấm áp.
Lông mi Tống Uyển Yểu run
rẩy, mở mắt nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Hàn Vệ Vũ, cho tới bây giờ cô cũng
chưa từng thấy qua bộ dạng này của anh, dù là khi cô bị bắt cóc, gỡ mắt kính ra
cũng chỉ nhìn thấy hung thần ác sát của anh mà thôi, cô rất kinh ngạc: “Sao
thế?”
Hàn Vệ Vũ ôm cô: “Bà
xã, bà xã”
Cô không hiểu nên bất
động một chút, rồi cũng đưa tay ra ôm lấy anh, như dỗ một đứa trẻ vỗ vỗ
sau lưng anh: “Ừ, em ở đây, anh làm sao vậy?”
Dòng xe uốn lượn bắt đầu
thong thả di động, phía sau tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động lớn, anh và cô như
hai người yêu nhau bình thường trong hồng trần, trên tời dưới đất ôm nhau thật
chặt.
Khi sắp tới bệnh viện,
Tống Uyển Yểu nhịn không được hỏi: “Có phải công
việc không thuận lợi không?”
Hàn Vệ Vũ chớp chớp mắt: “Không
có”
“Vậy là anh đang mắc
căn bệnh sợ hãi trước hôn nhân?”
Hàn Vệ Vũ mấp máy miệng:
“Nếu sợ hãi trước hôn nhân, cũng chỉ có thể là em, anh
đường đường là đại ca thì sợ gì. Trên đời này không có điều gì khiến anh sợ
hết.”
Tống Uyển Yểu mỉm cười: “Anh
cứ tự tâng bốc đi, người nào cũng có lúc sợ hãi hết.”
Trong lòng anh cay đắng,
anh sợ, sợ mất đi cô, có một số việc, anh ngay cả nghĩ cũng không có dũng khí
để nghĩ đến.
Trong bệnh viện, ngoài
trừ bác sĩ ngày hôm qua, còn có bác sĩ Lưu bên khoa máu chờ họ.
Tống Uyển Yểu đi theo bác
sĩ Lưu vào lấy tủy, cô quay đầu sợ hãi nhìn Hàn Vệ Vũ, Hàn Vệ Vũ cười với cô: “Đừng
sợ, anh ở chỗ này chờ em.”
Bác sĩ Lưu cầm bản khai
đưa cho cô: “Đây là lấy tủy, cần điền thông
tin, bà Hàn, cô xem một chút đi, ở đó anh Hàn cũng đã điền xong hết rồi.
Điền xong, tôi sẽ nói sơ qua một chút về tình trạng của cô và triệu chứng của
bệnh.”
Tống Uyển Yểu ngây người: “Lấy
tủy gì? Tại sao lại cần làm cái này?”
Bác sĩ Lưu cũng lặng đi
một chút, không mập mờ nữa mà nói: “Ưm, ngoại trừ
kiểm tra máu, chúng tôi cần lấy mấy chỉ tiêu trong tủy sống của cô.”
“Bác sĩ, có phải tôi
không mang thai mà là bị bệnh gì không?”
“Bà Hàn…” bác sĩ
Lưu nói: “Cô thật sự mang thai, nhưng mà
lúc kiểm tra ngày hôm qua, có mấy chỉ tiêu máu của cô vượt qua mức bình thường,
cho nên hôm nay cần phải kiểm tra thêm mấy mục.”
Trong đầu Tống Uyển Yểu
như bị tia chớp đánh trúng, trong tích tắc, những biểu hiện khác thường của Hàn
Vệ Vũ đều có thể giải thích, cô đứng lên: “Bác sĩ, mấy
chỉ tiêu không bình thường của tôi có thể ảnh hưởng tới cái thai không?”
“Việc này…”
“Bác sĩ”
“Mặc dù chưa cho ra kết
quả chẩn đoán cuối cùng, nhưng chúng tôi đề nghị cô bỏ cái thai đi.”
Tống Uyển Yểu trợn to
mắt, tay vô ý thức che bụng lại, cô xoay người bước đi ra ngoài thật nhanh.
“Hàn Vệ Vũ” cô chạy
thở rất mạnh.
“Bà xã?” Hàn Vệ
Vũ đỡ cô: “Sao đã đi ra rồi?”
Cô cầm chặt tay anh: “Anh
biết đúng không? Ngày hôm qua anh biết con của chúng ta không thể giữ lại,
đúng không?”
Hàn Vệ Vũ cúi đầu, một
lúc sau anh ngẩng đầu nói: “Bà xã, đứa con này không có cũng không
sao, chúng ta còn trẻ, sau này còn có cơ hội mà.”
Tống Uyển Yểu khóc rống
thất thanh.
Hàn Vệ Vũ ôm cô thì thào
an ủi: “Bà xã, xin lỗi, anh sợ em đau khổ cho nên
đã gạt em.”
Tống Uyển Yểu khóc lặng
người, Hàn vệ Vũ chỉ ôm cô:“Ngoan, đừng khóc, không có gì đâu.”
“Bác sĩ nói, chỉ tiêu
máu của em vượt qua mức bình thường, nếu…” cô nói: “Sau
này không thể mang thai, thì làm sao bây giờ?”
Hàn Vệ Vũ hôn lên trán
cô: “Sẽ không đâu.”
“Nhưng em rất sợ.”
“Có anh đây, không phải
sợ, bà xã, anh luôn ở bên cạnh em, lùi một bước mà nói, cho dù sau này chúng
ta không có con, như vậy chỉ có hai ta cũng được.”
“Hàn Vệ Vũ…”
“Được rồi, theo bác sĩ
đi lấy tủy đi, anh ở chỗ này chờ em.”
Tống Uyển Yểu cảm giác
giọng nói thấp thoáng của bác sĩ Lưu, cô nghe thấy ông đang nói: “Bà
Hàn, chúng tôi gần gây tê ở nơi cần lấy tủy.”
Cái gì cô cũng không nghe
vào, chỉ theo quán tính trước sau một mực gật đầu, sau đó thay đồ bệnh nhân, bị
y tá đẩy vào phòng phẫu thuật.
Cho đến khi đi ra từ
phòng phẫu thuật, Tống Uyển Yểu cũng không phản ứng nhiều, tim đập loạn nhịp
nhìn phía trên.
“Bà xã”
Trong mắt cô rốt cuộc
cũng có điểm dừng, cô nhìn người đàn ông phía trước nói, “Em
muốn ngủ một lát.”
“Được” giọng
nói người đàn ông rất nhẹ, như sợ làm kinh hoảng đến cô: “Em
ngủ đi, đợi một lát anh sẽ gọi em”
Cô nghe lời nhắm mắt lại.
Không biết ngủ qua bao
lâu, trong mộng một mảnh đen tối, lờ mờ như có cái gì đang chờ đợi để căn nuốt
cô, cô chỉ là vững vàng bắt được một cánh tay ấm áp.
“Em tỉnh rồi?”
Cô mở mắt ra, Hàn Vệ Vũ
nói: “Ba mẹ còn có anh rể và chị đến thăm em
này.”
Tống Uyển Yểu giãy dụa
đứng dậy, Hàn Vệ Vũ dìu