
Tống Uyển Yểu sinh ra trong một gia đình giàu có mỹ
mãn, từ năm hai mươi hai tuổi đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió .
Cô luôn luôn cảm thấy mình rất hạnh phúc, tuy rằng
điều kiện vật chất tốt tột đỉnh nhưng cô luôn tự giác đối với chuyện ăn mặc, ở
và đi lại chưa bao giờ phàn nàn, như trong sách không phải nói người cảm
thấy thỏa mãn thường có hạnh phúc hơn.
Tựa như cô từ nhỏ cũng rất lạc quan cho rằng cô có cha
mẹ là người lạc quan nhất thế giới này, còn cô là đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt
nhất thế giới. Thật ra nói cách khác chính là cha mẹ rất ít phô trương về cuộc
sống của mình với cô, mà cô đối cha mẹ cũng không yêu cầu nhiều. Điều này không
phải nói cô không thương cha mẹ mà chỉ là vì ở chung nên quen mà thôi.
Như cô vẫn có thói quen duy trì một chút khoảng cách
với thế giới này. Người thật sự có thể đi vào thế giới của cô rất ít, chị cô có
thể xem như một người trong số đó.
Chị em nhà họ Tống có tính cách hoàn toàn khác nhau,
một người chân thật mà nhiệt tình, biểu tình trên mặt rất phong phú có
thể đi diễn kịch, một người khác khôn khéo mà lạnh lùng, lâu lâu mới thể hiện
ra một chút biểu tình trên khuôn mặt hoàn mỹ.
Có đôi khi mẹ cô, Bạch Trà cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng
đều là con gái của bà cùng chồng mình làm sao lại có thể khác nhau nhiều như
vậy. Nhưng mà bà cũng thấy thực may mắn vì hai chị em không phải vì tính cách
khác biệt mà trở nên không thân mật mà ngược lại giống góc bù của hai nửa vòng
tròn, cảm tình của hai người đối với nhau tốt vô cùng.
Thời điểm anh rể cô cùng chị hai kết hôn. Từ khi chị
hai gả ra ngoài, ba mẹ cô luôn cảm thán thời gian trôi qua thực nhanh giờ chỉ
còn là dĩ vãng, theo bản năng chưa bao giờ làm cho người ta quan tâm nhiều đến
con gái thứ hai dù cũng là cô gái đã lớn , nhưng khi hồi tưởng lại tại sao cho
tới bây giờ không nghe cô nhắc qua bạn trai gì cả, cũng chưa từng có nam
sinh nào gọi điện thoại về nhà tìm cô.
Dịp Tết nguyên đán, em trai cô Tống Tiểu Sơn từ Mỹ về
nghỉ Noel dài hạn nên cả nhà cùng bác cả ở sân sau ăn cơm. Trong lúc trò chuyện không biết tại sao lại nói đến chuyện nam sinh theo đuổi chị gái cô, khi
mọi người đang trêu ghẹo chị cô thì ba cô đột nhiên hỏi: “Em
gái, có nam sinh nào theo đuổi con không?” (người nhà Tống
Uyển Yểu đều gọi cô là em gái)
Lúc ấy, cô đang ăn thịt bò ngũ vị hương, đột nhiên
sửng sốt khiến cho răng đang cắn thịt bò trượt xuống cắn nhằm vào lưỡi làm cho
cô đau đến nhíu mày, che miệng xoa xoa môi, chợt nghe thấy Tống Tiểu Sơn nói: “Ba,
ba đừng nhắc đến vết sẹo của chị hai nha.”
Vừa dứt lời, ánh mắt của cả nhà đều tập trung trên mặt
cô, dù cho cô đang than thở cũng không thể không nhếch miệng cười cười: “Mọi
người trăm ngàn lần đừng nghe Tiểu Sơn nói lung tung.”
Tống Bắc Lương ngạc nhiên nhìn cô: “Em
gái, không phải thật sự là không có nam sinh theo đuổi con chứ?”
Mọi người đều chờ đáp án của cô, chị gái cô bỗng nhiên
hướng cô nháy mắt mấy cái: “Cho dù người khác muốn theo đuổi
em gái cũng phải có lá gan lớn mới được. Nhớ ngày đó em gái cự tuyệt người đầu
tiên đưa thư tình thì xem ra nếu có nam sinh muốn theo đuổi em gái cũng cần
phải tự mình suy nghĩ kỹ trước.”
Đinh Tiểu Hải cùng Tống Tiểu Sơn đồng thời nhớ tới
chuyện này, mọi người đều cười xòa, chỉ có cô là ngượng ngùng bụm mặt.
“Bác cả, ba mẹ, có lẽ mọi người không biết
chuyện này ? Mọi người nghe xong tuyệt đối có thể sẽ hộc máu thay nam sinh kia,
loại sự tình này ngoài em gái thiên tài này thì người khác thực sự sẽ làm không
được.”
Thật ra sự tình không quá phức tạp, vào thời điểm cô
lần đầu mới vừa học, ở trường trung học có một nam sinh viết cho cô một
bức thư tình, qua vài ngày sau khi làm xong bài, cô một mình chờ người ta trên
đường về lớp học rồi đem thư trả lại cho nam sinh đó. Nam sinh trở lại phòng
học nghĩ rằng cô gái đã tiếp nhận anh ta rồi nên vui sướng mở thư ra chuẩn bị
khoe, chợt hơi mắt trợn tròn vì trong thư có rất nhiều nơi bị bút đỏ sửa lỗi,
cuối cùng còn có lời bình: viết hoàn hảo, cảm tình đầy đủ, nhưng đặc biệt có
chỗ cách dùng từ đặt câu cần châm chước, lần sau viết cho người khác phải chú
ý.
“Chị muốn làm nam sinh kia sao?” Tống
Nhược Yểu trừng mắt to với dáng vẻ thật đáng sợ, “Chị
khẳng định lúc ấy có thể bị tức chết. Nghe nói nam sinh kia có tiếng hiếu chiến
không an phận, thời điểm chị ở ký túc xá trong trường học đều nghe nói qua cậu
ta đánh nhau khiến người khác nhập viện. Không nghĩ tới, chậc chậc, em gái chị
so với người ta còn độc hơn, quả thực là giết người không thấy máu.”
Trên bàn, ba người lớn nhìn nhau, sắc mặt đều phức
tạp, cuối cùng vẫn là bác cả của cô, Tống Nam Thân
thật cẩn thận hỏi: “Sau đó nam sinh kia đâu? Có tìm
em gái gây phiền toái không?”
Cô lắc đầu: “Không có, con không
gặp lại anh ta nữa.”
Tuy rằng việc này nói tiếp, nhưng khi nghe nói mọi
người sẽ cảm thấy cô thật sự độc, rất máu lạnh, nhưng cô tự mình có cách giải
thích, cô từng ở trước mặt chị gái chậm rãi nói:“Chẳng
lẽ em đem thư của anh ta ném vào thùng rác mới c