Cuộc Sống Mỹ Mãn

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

không?”

Anh giả bộ kinh ngạc: “Ai

nha, bà xã, rốt cuộc em cũng giác ngộ rồi, giống như anh là một người đàn ông

tốt, có cơ hội phải vội vàng mà giữ lấy đó.”

Cô buồn bã ở trong lòng anh, giọng nói ấp úng: “Đúng

thế đúng thế, em bị người đàn ông tốt như anh khiến thần hồn điên đảo, rời xa

anh em sẽ không sống được nữa.”

Hàn Vệ Vũ cười ra tiếng: “Bà

xã, người em nói là anh hả.”

“Là em”

“Được, được, là em cũng là anh, nói chung

đều được hết, chúng ta đều không rời xa nhau được.”

Rõ ràng đều là những lời tâm tình mềm mỏng, nhưng từ

miệng Hàn Vệ Vũ lại như đinh chém sắt, ăn nói hung hồn, nhưng nghe đến bên tai

Tống Uyển Yểu lại uốn lượn vào thâm tâm, dấy lên một chút đau đớn.

Hai người yên lặng ôm nhau một lát, Tống Uyển Yểu hỏi:

“Lúc nào thì em làm phẫu phật phá thai?”

“Càng nhanh càng tốt”

“Qua hai ngày này đi” Tống

Uyển Yểu nói: “Để em ở lại thêm hai ngày, có

lẽ, em cũng chỉ có cơ hội một lần này.”

Hàn Vệ Vũ tách ra lấy khoảng cách một chút, cẩn thận

ôm mặt cô, sắc mặt cô trầm tĩnh, ánh mắt như nước, anh gật đầu:“Được,

anh đi trao đổi với bác sĩ.”

Bác sĩ rất nhanh đã vạch ra một phương án trị liệu,

dùng thuốc chưa tới hai ngày, tình trạng ra máu ở mũi của Tống Uyển Yểu bắt đầu

được cải thiện, trong nhất thời mọi lo lắng trong lòng mọi được thư thái một

chút, dường như có thể thấy ánh sáng ở con đường phía trước.

Tống Tiểu Sơn nghe tin, còn một môn chưa thi cũng vộ

vã gấp gáp trở về từ Mỹ, xuống máy bay liền đi thẳng tới bệnh viện, khi Hàn Vệ

Vũ tới bệnh viện nhìn thây Tống Uyển Yểu tươi cười nói chuyện rất vui vẻ cùng

một thiếu niên bộ dạng anh tuần.

Người thanh niên vừa quay đầu lại, liền nhếch miệng

cười với anh: “Anh rể”

Liếc thấy em vợ nhỏ, thái độ Hàn Vệ Vũ tốt hẳn, trong

lòng tươi cười mang theo một chút thân mật: “Tiểu Sơn hả,

anh thường nghe chị em nói đến em.”

Tống Tiểu Sơn nói: “Cũng như thế,

trong điện thoại em cũng thường nghe chị nhắc đến anh, anh rể, lúc đầu em còn

nghe chị cả nói chị của em đem thư tình anh đưa sửa lại sao? Lúc đó thấy thế

anh không tìm cách gì sao? Có phải đặc biệt tức giận không?”

Tống Tiểu Sơn vô tâm hỏi một câu như thế, Tống Uyển

Yểu có chút xấu hổ, lôi kéo tay áo cậu: “Tiểu Sơn, sao

em lại nhiều chuyện như thế?”

“Ồ” Tống

Tiểu Sơn rụt đầu, lại cười nhe răng với Hàn Vệ Vũ: “Xin

lỗi nha anh rể.”

Hàn Vệ Vũ lại không thể ngờ cậu con trai độc nhất của

nhà họ Tống lại có thể thoải mái, sáng sủa không hề mưu mô như ánh mặt trời,

trong lúc nhất thời lại có chút bối rối, cũng may anh đã rất nhanh phản ứng

lại: “Không sao, không sao”

Tống Tiểu Sơn nhướng mày với Tống Uyển Yểu, lại bắt

đầu quấy rầy Hàn Vệ Vũ “Thấy chưa, anh rể đều nói không sao,

anh rể, anh nói xem, lúc ấy nghĩ thế nào, kinh nghiệm như vậy không phải ai

cũng có đâu.”

Hàn Vệ Vũ cúi đầu cười: “Cũng

chưa nghĩ gì hết, tức giận cũng chưa, chỉ cảm thấy chị em rất thú vị”

Tống Tiểu Sơn có bao nhiêu là thất vọng: “Là

vậy hả.”

Hàn Vệ Vũ cảm thấy đùa cậu rất vui, liền phất tay: “Đúng,

là như thế.’

“Hừ” Tống

Tiểu Sơn nhức đầu: “Còn có người cảm thấy chị hai em

lúc đó thú vị, thật thần kỳ. Anh rể, người nhà chúng em đều cảm thấy anh có thể

đối phó được với chị hai em, quá mạnh mẽ rồi.”

Rốt cuộc Hàn Vệ Vũ nhịn không được cười ha ha.

Anh đi qua vỗ vỗ đầu vai Tống Tiểu Sơn: “Tiểu

Sơn, em nói thêm gì đi, chị em sắp tức giận rồi.”

Sắc mặt Tống Uyển Yểu bất thiện nhìn Tống Tiểu Sơn,

Tống Tiểu Sơn ôm bụng “Chị, em đói bụng, cơm trên máy

bay rất khó ăn.”

Chị gái của cậu nổi bão: “Tống

Tiểu Sơn, có phải tiền sinh hoạt của em lại không có, ngồi khoang phổ thông trở

về à? Nếu ba mẹ biết em trốn thi, tiền sinh hoạt lại tiêu hết, em chờ mà nghe

mắng đi.”

Tống Tiểu sơn cười hì hì kéo Hàn Vệ Vũ đi ra ngoài:“Chị,

đừng nóng giận mà, phụ nữ mà tức giận thì rất nhanh già. Trước tiên chị nghỉ

ngơi chút đi nha, để anh rể mời em ăn bữa cơm đã.”

Tống Uyển Yểu phất tay: “Đi

nhanh đi nhanh.”

“Muốn ăn gì?”

Hàn Vệ Vũ vừa đi vừa hỏi Tống Tiểu Sơn ở phía sau.

“Ở đây có nhà hàng buffet nào không?” Tiểu

Sơn hỏi“Bây giờ em đói có thể ăn được một đầu

trâu, buufet là hợp nhất.”

Hàn Vệ Vũ nói: “Được, thế thì đến

tòa nhà Thế Mậu đi.”

Tòa nhà Thế mậu có một nhà hàng buffet, khi bọn họ

đến, khách vẫn chưa nhiều, phục vụ đưa hai người vào ghế dài ở cửa sổ.

Tống Tiểu Sơn chưa ngồi ổn định đã đi lấy một đĩa cơm

tràn đầy thức ăn trở về, Hàn Vệ Vũ hỏi cậu: “Anh đi gọi đồ

uống giúp em.”

“Không cần” trong

miệng Tống Tiểu Sơn đầy thức ăn:“Vừa rồi ở bên kia em

vừa gọi bia, chút nữa họ sẽ đưa lại đây.”

Hàn Vệ Vũ ngạc nhiên: “Em

có thể uống rượu sao?”

Ccó thể!” Tống Tiểu Sơn nói: “Em

cũng trưởng thành rồi, ôi chao, anh rể, sao anh lại không đi lấy thức ăn thế?”

“Anh không đói bụng.”

“Không đói bụng cũng phải ăn chút đi, dù

sao cũng đã trả tiền hai người, anh rể, anh không ăn là lỗ rồi.”

Hàn Vệ Vũ không lay chuyển được cậu đứng dậy đi tới

khu bánh ngọt lấy mấy cái bánh nhỏ, vừa gọi ly nước chanh.

Hùng hổ nhồi nhét một lúc, Tống Tiểu Sơn cuối cùng

cũng cảm giá


Duck hunt