
của em chữa không
được phải không?”
Hàn Vệ Vũ cảm thấy lòng chua xót, nhưng vẫn cười: “Vốn
chúng ta cũng định sắp tới sẽ đi đăng ký mà, vừa rồi bác cả cũng nói, chưa có
kết quả thì không nên đoán lung tung. Anh muốn lấy em cũng không phải là mới
chỉ một hay hai năm, bà xã, sắp tới năm mới rồi, coi như là em làm quà tặng năm
mới cho anh đi.”
Trước sau như một anh vẫn một mực quấy nhiễu, mà hai
người cũng đã sống chung rồi còn gì.
Tống Uyển Yểu nghĩ như thế cũng tốt, cũng không có gì
thay đổi cả.
Hàn Vệ Vũ thấy cô không trả lời, cũng không ép cô, lại
cùng bắt đầu nói chuyện phiếm với cô.
Qua hai ngày cũng là đến lúc có kết quả xét nghiệm.
Người nhà họ Tống có mặt rất đầy dủ, thêm một Hàn Vệ
Vũ cao to khiến phòng bệnh trở nên nhỏ hẹp.
Bác sĩ nói một đống lời cao thâm khó hiểu “môi trường
máu”, “tủy đỏ”, máu ngoại vi”…thuật ngữ nội khoa, bọn họ đều không hiểu, những
vẫn rất cố gắng để nghe.
Cuối cùng bác sĩ nói: “Căn
cứ vào kiểm tra sơ bộ, bà Hàn là bị bệnh thiếu máu bất sản”(như kiểu
thiếu máu mà không thể tiếp tục sản sinh ra máu nữa)
Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là: không phải
bệnh máu trắng, vậy là tốt rồi.
Nhưng lập tức tâm lý lại thắt lại vì lời nói
tiếp theo của bác sĩ: “Mặc dù bà Hàn được phát hiện
sớm nhưng tỉ lệ nguy hiểm vẫn rất cao”.
“Sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?” Tống
Nam hỏi.
“Nếu như giai đoạn trước trị liệu hiệu quả
không tốt, sẽ trở thành thiếu máu bất sản cấp tính nghiêm
trọng, có thể rất nguy hiểm. "
Tất cả mọi người đều trầm mặc.
Qua một hồi, Hàn Vệ Vũ hỏi: “Làm
sao mới có thể trị hết?”
Bác sĩ nói: “Trước tiên
dùng phương pháp lấy thuốc đông y làm trị liệu kích thích, nếu hiệu quả tốt thì
có thể làm trị liệu cơ bản, nếu như chuyển thành tình trạng cấp tính, muốn trị
hết thì chỉ có thể cấy tủy sống.”
“Nhưng…”, Tống Nhược Yểu nghi
hoặc: “Nhà chúng tôi cũng không có ai bị bệnh về
máu cả, tại sao em gái tôi lại bị?”
Bác sĩ đẩy kính mắt: “Nghề
nghiệp của bà Hàn vốn là tiếp viên hàng không, dù về phương diện này chưa có
kết luận, nhưng một thời gian dài ở trên cao như thế, chị lượng bức xạ lớn hơn
người thường, lại kết hợp với nguyên nhân về nhân tố hóa học hoặc vật lý, tuy
nhiên, về điểm này chúng tôi cũng chỉ là suy đoán.”
Chưa ai nói tiếp, bác sĩ lại lo lắng: “Mặt
khác, bà Hàn đang có thai, càng sớm phẫu thuật càng tốt.”
Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Vệ Vũ, ánh mắt anh
đau đớn, khó khăn gật đầu: “Con sẽ đi nói với Uyển Yểu.”
“Vệ Vũ.” Tống
Bắc Lương đứng trong hành lang: “Hay là trước tiên con cứ thương
lượng với Hàn tướng quân với bí thư Hàn đã, rồi hãy quyết định đăng ký với em
gái.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Tâm ý của ba mẹ con
hiểu, nhưng kết hôn cho cùng cũng là chuyện của hai người, tiệc rượu hôn lễ có
thể để sau, dù sao đăng ký mới là ý nghĩa kết hôn chân chính.”
Anh đã gọi ba mẹ, vừa kiên
định muốn kết hôn với Tống Uyển Yểu, tâm trạng đau khổ của Tống Bắc Lương và
Bạch Trà cuối cùng cũng được an ủi một chút.
Hàn Vệ Vũ đứng ở cửa sổ hành lang nhìn Tống Bắc Lương
và Bạch Trà nắm tay nhau rời đi.
Hơi ấm của mặt trời mùa đông chiếu qua cành cây khô
màu nâu chiếu vào góc cửa sổ. Anh đột nhiên phát hiện, một đời một kiếp thì ra
dài đằng đẵng đáng sợ như thế.
Bãi cỏ dưới lầu có y tá đang chơi đùa với hai em bé,
Hàn Vệ Vũ đứng trước cửa sổ, trầm mặc nhìn hình ảnh của họ. Khi anh biết anh sẽ
có con, anh thật sự rất vui vẻ, mặc dù cũng có chút tư vị không biết phải làm
sao, nhưng vui là càng nhiều hơn.
Nhưng trong nháy mắt, cuộc sống như đi tới tận cùng
của bóng tối.
Anh bắt đầu tin, trong sách nói, thực ra sự thâm
thúy, quái đản không phải là văn nghệ, mà là vận mênh.
Lúc đi vào trong phòng bệnh, Tống Uyển Yểu tựa đầu vào
giường ngồi ngẩn ra, cô càng ngày càng gầy, cả người mỏng manh tựa như không có
trọng lượng, bao nhiêu lần từ trước đến nay, khuôn mặt của cô đều đẹp rất động
lòng người.
Hàn Vệ Vũ đứng chỗ cũ ngắm cô, cô quay đầu lại cười
với anh: “Nhìn em làm gì?”
Anh đi qua, “Không gì cả,
bà xã của anh thật xinh đẹp.”
Tống Uyển Yểu “xì” một tiếng, hỏi: “Bác
sĩ nói thế nào?”
Anh do dự, Tống Uyển Yểu nói: “Nói
đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải biết.”
“Là….thiếu máu bất sản.”
“Bệnh này rất nghiêm trọng sao?” Tống
Uyển Yểu hỏi:“Có thể chết hay không?”
“Nói vớ vẩn gì thế” Hàn Vệ
Vũ vuốt tóc cô: “Em phải phối hợp tốt với bác sĩ
để trị liệu, đừng suy nghĩ lung tung. Ban đầu tâm bệnh của em cũng được anh
chữa hết, bây giờ cũng như vậy đi.”
“Ai có tâm bệnh?”
“Aizzz,em đừng có mà không thừa nhận, lúc
đầu em đều bài xích đàn ông bọn anh là gì, đây không phải tâm bệnh thì là gì?”
Tống Uyển Yểu hâm hừ mà không nói lời nào , Hàn Vệ Vũ
cười: “Đuối lý rồi phải không, yên tâm đi, bây giờ
trời có sụp cũng có đàn ông như anh chống đỡ cho em.” (HHN: yêu anh
chết đi được).
Ánh mắt Tống Uyển Yểu rưng rưng nhìn anh, đột nhiên
bắt đầu cười gian, vẫy tay với anh: “Nào, ôm một
cái.”
Anh phối hợp ngồi vào bên giường, cô ôm lấy anh: “Này,
qua hai ngày nữa chúng ta đi đăng ký, được