
ơi.
Bác sĩ hỏi tình trạng
bệnh, đang kiểm tra theo bảng kê khai, lại nói: “Bà
Hàn, trước đi kiểm tra mấy mục này đã.”
Cô tiếp nhận, Bàn Vệ Vũ
hỏi bác sĩ: “Bà xã của tôi không sao chữ?”
Bác sĩ mỉm cười: “Phải
đợi kết quả xét nghiệm đã.”
Để lấy máu, y tá lấy ống
tiêm hút máu trong tĩnh mạch của cô, cô nghi hoặc: “Lúc
kiểm tra mang thai cũng cần thử máu sao?”
Hộ sĩ nhìn ra, kiên nhẫn
giải thích: “Dựa theo yêu cầu của bác sĩ Trương, nên
phải xét nghiệm máu.”
Cô gật đầu: “Ừm”
Tất cả các mục đều kiểm
tra xong, Hàn Vệ Vũ ngồi chờ kết quả cùng cô.
Tường bệnh viện sơn màu
xanh da trời, cô kinh ngạc nhìn trong chốc lát bỗng nhiên nói: “Chúng
ta sử dụng biện pháp rất tốt mà, nếu mang thai thì phải làm sao đây?”
Hàn Vệ Vũ ôm cô: “Vậy
thì sinh thôi.”
“Sinh hả?”
“Ừ, đứa nhỏ của hai
chúng ta, thật tốt.”
“Anh Hàn, xin đi đến đây
với tôi một chút.”
Bác sĩ cầm kết quả xét
nghiệm, mày cau lại.
Hàn Vệ Vũ đứng lên, Tống
Uyển Yểu cầm góc áo anh, anh quay đầu lại cười: “Không
có việc gì đâu.”
Tống Uyển Yểu ngồi trên
ghế suy nghĩ miên man, sẽ là con trai hay con gái, người xưa thường nói chua
trai cay gái, khả năng là hình như cô thích ăn ngọt, như thế cũng thật tốt.
Không biết qua bao lâu,
Hàn Vệ Vũ cùng bác sĩ từ trong phòng đi ra, cô đứng lên, mở to đôi mắt thủy
tinh trong suốt nhìn anh.
Trong lòng anh đau xót,
trên mặt lại cười, ôm cô: “Bà xã, không có việc gì hết.”
Không có việc gì, anh
muốn nói là, bà xã, dù có xảy ra chuyện gì thì anh thì đều ở bên cạnh em.
Tống Uyển Yểu tựa vào
trong ngực anh, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, trong lòng dần yên tâm, cô nhẹ gật
đầu: “Ừm”
Khi Tiểu Nguyên đẩy cửa
ra, Hàn Vệ Vũ đang đứng ở cửa sổ sát đất hút thuốc.
Ánh mặt trời ở cuối chân
trời rất dịu nhẹ, màn đêm dần buông xuống, trong yên tĩnh, chỉ có ở xa xa ánh
sáng đó có một đàn chim bay qua nhưng ko biết là chim gì, bay vào trong không
gian mênh mông của thành phố.
Bên trong không bật đèn,
Tiểu Nguyên đang muốn mở, bên cửa sổ truyền đến giọng nói trầm ấm: “Đừng
bật đèn.”
Tiểu Nguyên giật mình,
thử kêu một tiếng thăm dò: “Anh hai?”
Hàn Vệ Vũ không nói gì,
Tiểu Nguyên chậm rãi đi tới, từ trong ánh hoàng hôn, trong đôi tay người đàn
ông đó cầm một điếu thuốc, cùng đó là một hơi khói thật dài.
Cậu đột nhiên có chút
kinh hãi, không dám nói tiếp nữa.
Không biết là đã qua bao
lâu, ánh sáng hoa hồng kia ở cuối chân trời dần biến mất, rốt cuộc Hàn Vệ Vũ
cũng nói: “Cuộc xã giao buổi tối đều lùi
lại hết đi.”
Trong lời nói của anh có
chứ vẻ mệt mỏi, Tiểu Nguyên đắn đo nói: “Vậy buổi tối
vẫn là em và Ken đi đón chị dâu phải không?”
Hàn Vệ Vũ dường như dừng
một chút, bụi thuốc rơi trên thảm, giống như có thể nghe được một tiếng “ba”,
anh lại hút một hơi: “Không cần.”
Tiểu Nguyên sợ không hiểu
được hết câu, Hàn Vệ Vũ nói:“Không cần, không cần đi đón chị dâu của
cậu nữa.”
Xe đến Tứ Hoàn, Hàn Vệ Vũ
nhận được điện thoại của Tống Uyển Yểu gọi tới.
Cô dặn dò trong điện
thoại: “Trong nhà không có nước tương,
anh đi ngang qua siêu thị thuận tiện mua về nhé.”
Hàn Vệ Vũ điều chỉnh ống
nghe một chút rồi nói: “Được, bà xã, em hôm nay ở nhà
bận gì thế?”
“Cũng không có gì, em
hơi mệt một chút, buổi chiều nghỉ một lát, buổi tối em chờ anh về, lên mạng tìm
vài món ăn rồi em sẽ làm cho anh ăn.”
“Vậy, thật là tốt”, Hàn Vệ
Vũ cười trong điện thoại:“Chẳng qua chỉ sợ em không quen thôi.”
“Có ăn là đã không tệ
rồi, em chọn 3, 4 món gì đó.”Tống Uyển Yểu nói: “Em
vẫn chưa nấu cơm cho người khác đâu, anh là người đầu tiên trong đời được em
nấu cho đó, anh cứ cười trộm đi.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Woa,
anh thật vinh hạnh, bà xã, anh có thật nhiều lần đầu tiên của em nha.”
“Hàn Vệ Vũ! Làm sao mà
mới ba câu anh đã nhắc tới cái kia hả!”
“Cái kia là cái gì?”
Trong điện thoại Tống
Uyển Yểu nhẹ hừ một tiếng. Trong chốc lát Hàn Vệ Vũ cũng im lặng, đột nhiên
nói: “Bà xã, chờ tới lúc anh 80 tuổi, em còn phải
nấu cơm cho anh ăn đó.”
Trên đường đi về, Hàn Vệ
Vũ lái xe rẽ vào một siêu thị ven đường.
Trong siêu thị đầy nhân
viên vừa mới tan sở đi mua hàng, Hàn Vệ Vũ đẩy xe, nhìn từng ngăn hàng một, đi
tới nơi để đồ gia vị, xì dầu cũng ở chỗ này, anh tùy tay lấy một lọ, bên cạnh
có người nói với anh: “Này cậu nhóc, mua loại xì dầu
này đi, dùng đậu tương hữu cơ sản xuất, rất tự nhiên, mùi vị rất ngon.”
Anh nghe mà không hiểu
gì, vị thím kia nhiệt tình đưa một lọ xì dầu đến trước mặt anh, hỏi anh: “Muốn
Lão Trừu hả?”(chắc là tên hãng xì dầu)
Anh cầm lấy và nhìn: “Cháu
cũng không biết.”
Đại thẩm cười: “Chắc
là bà xã bảo cháu đi mua hả.”
“Vâng” Anh
nói: “Ngoại trừ Lão trừu còn có lại xì dầu gì
nữa?”
“Sinh Trừu đó, còn có
loại xì dầu mùi vị hải sản này nữa, dùng cho rau trộn.”
“Vậy lấy một lọ đi.”
Về đến nhà, Hàn Vệ Vũ
đang thay giày ở cửa, Tống Uyển Yểu ở trong nhà bên kêu anh: “Có
mua xì dầu về không?”
“Mua rồi” Hàn Vệ
Vũ màn theo túi đi đến phòng bếp.
Tống Uyển Yểu vừa nhận
vừa nhìn: “A, sao lại mua nhiều như thế?”
Hàn Vệ Vũ nói: “À,
mọi người nói, mu