
a đủ 50 tặng một cái bát.”
Tống Uyển Yểu cười to: “Anh
bị người ta lừa rồi, mua nhiều như vậy ăn tới lúc nào cho hết.”
Hàn Vệ Vũ ôm eo cô, vùi
đầu trong hõm vai cô, giọng nói rầu rĩ: “Từ từ ăn,
thường xuyên ăn cho tới lúc nào hết thì thôi.”
Tống Uyển Yểu lấy khửu tay
húc anh một cái: “Tránh ra, em đang bận đây.”
Hàn Vệ Vũ không muốn
buông tay, Tống Uyển Yểu cười:“Hôm nay anh làm sao
thế, sao lại dính như hồ dính thế? Được rồi, mau tránh ra, qua bên kia giúp em
bóc tỏi đi.”
Hàn Vệ Vũ thực sự đi tới
tủ lạnh bên cạnh, cầm lấy tỏi, đứng bóc.
Tống Uyển Yểu ngạc nhiên
liếc anh một cái rồi khẽ cười.
Hai người phối hợp, dựa
theo công thức nấu ba mặn một canh, thức ăn được đưa lên bàn, hàn Vệ Vũ không
thể chờ được nữa liền ăn một miếng thịt kho tàu, nóng quá che miệng nói: “Ngon,
rất ngon.”
“Sao anh giống bọn trẻ
thế, cái này mới múc từ trong nồi ra, nóng lắm đó.”
Rốt cuộc Hàn Vệ Vũ cũng
nốt xong miếng thịt: “Anh đã đói meo rồi.”
Tống Uyển Yểu bất đắc dĩ: “Được
rồi, vậy thì ăn nhanh lên.”
Trên bàn cơm sắc mặt của
Tống Uyển Yểu có chút uể oải, cầm đôi đũa đâm đâm trong bát cơm, hồi lâu cũng
không thấy ăn qua một miếng.
Hàn Vệ Vũ gắp cho cô một
miếng rau: “Nào, ăn chút rau đi.”
Tống Uyển Yểu nói: “Không
muốn ăn, được rồi, rốt cuộc hôm nay bác sĩ nói gì thế? Em có thai rồi sao?
Buổi sáng hỏi anh anh cũng không nói.”
Tay Hàn Vệ Vũ dừng lại,
lại như không có việc gì tiếp tục ăn một miếng thật lớn “Ừ,
trên cơ bản xác nhận là có thai, ngày mai chúng ta lại đến bệnh viện, còn có
vài mục cần kiểm tra.”
“Thật sao?” Tống
Uyển Yểu bỗng nhiên cười, lại vừa oán giận anh: “Vậy
tại sao buổi sáng anh không nói hả?”
Hàn Vệ Vũ trầm mặc không
lên lát, Tống Uyển Yểu gặp một miếng thịt vào trong bát. Đôi mắt
đã híp lại: “Nếu như vậy, em phải bổ sung
dinh dưỡng cho thật tốt, khẩu vị không tốt cũng không thể để cho bảo bảo đói
được.”
Hàn Vệ Vũ cười theo cô: “Đúng
đó, ăn nhiều một chút.”
“Anh nói xem…” buổi
tối nằm trên giường, Tống Uyển Yểu nhẹ vuốt tới vuốt lui cái bụng bằng phẳng: “Là
con trai hay là con gái nhỉ?”
Hàn vệ Vũ nhắm mắt lại,
kéo Tống Uyển Yểu vào trong lòng: “Con gái đi,
anh thích con gái.”
“Nhưng anh là cháu trai
duy nhất của nhà họ Hàn, nhà anh chắc chắn sẽ muốn có cháu đích tôn.”
“Vậy sinh hai đứa hoặc
ba đứa.”
Tống Uyển Yểu nghe thấy giọng
nói của anh không tự nhiên, muốn ngẩng đầu “Anh làm sao
vậy?”
Hàn Vệ Vũ ôm cô thật
chặt: “Không có gì, buồn ngủ quá, ngày mai phải
đến bệnh viện khám, đi ngủ sớm một chút.”
“Ừm” cô gật
đầu, không bao lâu là chìm vào giấc ngủ.
Anh nghe tiếng thở nhẹ
nhàng của cô, 30 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên anh cảm thấy mờ mịt và bất
lực như thế này.
Anh nhớ lại lời bác sĩ
nói: “Anh Hàn, trong máu của bà Hàn có mấy chỉ
tiêu không bình thường, tình trạng dường như khá nghiêm trọng, như vậy đi,
ngày mai bà Hàn có thể tới lấy tủy hay không?”
Anh sững sờ lặp lại: “Mấy
chỉ tiêu máu không bình thương?”
“Vậy sẽ có vấn đề gì
không?”
“Cái này chúng tôi không
thể dễ dàng kết luận như vậy, còn cần phải xem kết quả của kiểm tra tủy sống.”trong
mắt bác sĩ tràn đầy xúc động của ngày tận thế “Nhưng
mà, chúng tôi đề nghị bà Hàn bỏ cái thai đi.”
Trái tim anh như rơi từ
trên cao qua tần tầng lớp lớp rơi nát dưới mặt đất, anh không thể tin vào lời
mình nghe thấy: “Vợ của tôi mang thai rồi sao?
Cần phải bỏ sao?”
“Đúng vậy’
Trong không khí chỉ có
tiếng hô hấp trầm trọng của anh.
Anh với cô có con rồi, là
con của anh và cô, mới chỉ lớn một chút thôi, thậm chí còn chưa kịp thành hình,
đã không thể tiếp tục tồn tại.
Đây là trò đùa gì đây?
Tin này, muốn anh nói với
cô như thế nào đây?
“Anh Hàn?”
“Vâng” anh gật
đầu: “Bác sĩ Trương, làm phiền anh rồi.”
Anh xoay người, dùng sức
nhắm mắt lại, cố gắng bày ra một chút tươi cười, anh muốn gạt cô, dù chỉ là một
ngày, anh cũng muốn giấu.
Ban đêm một luồng không
khí lạnh từ phương bắc tràn tới, buổi sáng hôm sau, bầu trời mưa phùn, nhiệt độ
xuống dưới 0 độ.
Hàn Vệ Vũ lấy một chiếc
áo bông rất nặng từ trong tủ, Tống Uyển Yểu cười nói “Cái
này quá dày đi, mỗi lần tuyết rơi em mới mặc cái này.”
“Nghe lời đi” Hàn Vệ
Vũ không nói nhiều khoác lên cho cô: “Đừng để bị
cảm.”
“Anh sắp trở thành bà
gia rồi.”
“Bà già thì bà
già” Hàn Vệ Vũ lại lấy ra một cái khăn dày: “Bà
già so với em bị cảm quan trọng hơn nhiều.”
Ở trên xe, Hàn Vệ Vũ mở
điều hòa lên cao, Tống Uyển Yểu mơ màng buồn ngủ “Em
lại buồn ngủ rồi, gần đây không biết sao lại luôn buồn ngủ như thế?”
Hàn Vệ Vũ điều chỉnh vô
lăng: “Mệt thì ngủ một lát, tới bệnh viện anh sẽ
gọi em.”
“Thôi đi, cũng không ngủ
được bao lâu mà.” Tống Uyển Yểu dụi mắt, đột
nhiên ngồi thẳng người: “Được rồi, anh không phải cai
thuốc rồi hay sao, ngày hôm qua em ngửi thấy mùi thuốc trên người anh.”
“Ừm” Hàn Vệ
Vũ nói “Ngày hôm qua gặp lại một người
anh em, lâu rồi không gặp, người ta nhiệt tình mời anh một điếu, anh mà từ
chối cũng không hay phải không?”
“Anh tránh đi, như thế
không tốt cho cơ thể.”