Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.

ão ta rất nguy hiểm, nên cách xa hắn một chút.” Tu Nhàn bỗng lên tiếng.

“Là lão đến tìm mình.” Hạ Lan Tĩnh Đình cười cười, “Hơn nữa giọng

điệu rất cứng rắn. Nhớ khi xưa, thái độ của lão ta với tớ có thể nói là

khá khiêm nhường, chắc giờ lão già không muốn quản lý sự vụ nữa, lão ta

thấy thiên hạ nên là của lão ta rồi.”

Hình như họ đang bàn về công vụ trong tộc, Bì Bì thấy mình không nên

chen vào. Thế nhưng, trong lòng cô đang suy nghĩ, một bàn đồ ăn nhiều

như thế, sao không ai cho cô ăn? Mấy người đàn ông này chỉ lo cho việc

ăn uống của mình, chả có chút galăng nào cả? Huống hồ Hạ Lan Tĩnh Đình

đã dặn cô không được ăn bất cứ món ăn nào, nếu cứ như vậy, cô cũng chỉ

còn cách ngồi tiếp chay, thật chẳng có gì thú vị.

Nghĩ thế, cô chẳng ngần ngại, cầm muôi, múc thịt từ một đĩa thịt lớn

và trong bát mình. Một hành động như chẳng có gì này, lại khiến cho cả

ba người đàn ông đang đàm luận hăng say lập tức hạ đũa, dùng cặp mắt

sáng ngời nhìn chằm chằm về phía cô.

“Ơ …” Bì Bì vội xua tay, giải thích: “Những món ăn này có vẻ ngon, em muốn nếm thử thôi.” Lời vừa dứt, định đút thức ăn vào miệng.

Hạ Lan Tĩnh Đình liền giật lấy bát của cô: “Đây là thịt rắn, Bì Bì không thích ăn.”

“Ai nói vậy? Bà em là người Quảng Đông, rất thích thịt rắn, thịt rắn cũng rất thơm. Em luôn muốn nếm thử một lần.”

Cô cầm muỗng đang định ăn tiếp, cái muỗng cũng lập tức bị Hạ Lan Tĩnh Đình cướp lấy mất: “Khi nãy anh đã dặn em điều gì, em xem nó như gió

thoảng qua tai sao?”

“Anh đã dặn gì? Em không nhớ. Nói chuyện đó sau đi, em đói bụng rồi.”

“….” Hạ Lan Tĩnh Đình muốn nói gì lại thôi.

Khoan Vĩnh vội lên tiếng dàn hòa: “Quan tiểu thư, em muốn ăn gì? Anh

đi mua cho em … em vẫn còn đang trong quá trình chữa bệnh, không nên ăn

thịt rắn.”

“Cho hỏi, đây thật sự là thịt rắn à?”

Một câu hỏi hết sức bình thường lại làm cho tất cả mọi người đều giật mình, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào.

Lại một sự im lặng.

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng.

Tu Nhàn bỗng đứng lên, vỗ vai Hạ Lan Tĩnh Đình, nói: “A Huề, bữa cơm

hôm nay để khi khác mời đi. Quan tiểu thư, tôi và Khoan Vĩnh còn một ca

phẫu thuật trong tối nay, chúng tôi xin phép về trước.”

Hạ Lan Tĩnh Đình hơi suy nghĩ rồi mỉm cười: “Được thôi, vậy hôm khác gặp lại. Cám ơn các cậu đã cứu Bì Bì.”

Những người này bị gì thế? Nói đi là đi sao? Bì Bì khó xử đến độ mặt

đỏ cả lên: “Ơ, các anh đi thật sao? Tôi không có ý gì khác. Chỉ vì đồ ăn của mọi người rất thơm nên tôi cũng muốn ăn. Sao lại đi gấp thế? Nếu

vậy tôi sẽ không ăn nữa, các anh hãy ở lại đi!”

Khoan Vĩnh đã đi ra tới cửa, nghe cô nói vậy thì hơi dợm bước, ngoảnh đầu lại nói: “Quan tiểu thư, hôm ấy sau khi cô được đưa đến bệnh viện,

đã lâm vào tình trạng tim ngừng đập suốt bốn phút đồng hồ, A Huề bị dọa

cho sợ chết khiếp.”

Tim ngừng đập bốn phút? Vậy mà vẫn cứu sống được sao?

Bì Bì bối rối nhìn anh: “Bốn phút? Là như thế nào …?

“Nhìn từ góc độ y học mà nói, tim ngừng đập năm phút thì não sẽ chết, không chết cũng sẽ bị biến thành người thực vật.” Tu Nhàn đứng bên cạnh lạnh lùng thêm vào một câu.

Trong nhất thời, gương mặt Bì Bì tràn đầy sự kinh hoàng đến mức trắng bệnh, chẳng lẽ mình đã hóa thành quỷ? Cô sợ đến độ phải vội vàng cúi

nhìn sàn nhà, thấy bóng mình vẫn còn đó, lại liếc nhìn qua phía Hạ Lan

Tĩnh Đình, phát hiện anh cũng đang cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn.

“Là … là ai đã cứu tôi?” Cô hỏi với giọng run run.

“Bác sĩ Tu.” Khoan Vĩnh trả lời.

“…” Ban đầu Bì Bì vốn không thích Tu Nhàn, nhưng tình huống lúc này

hoàn toàn khác, anh ta đã trở thành ân nhân cứu mạng cô, Bì Bì vội nói,

“Cảm ơn anh đã cứu tôi, Tu tiên sinh!”

Tu Nhàn chẳng thèm khách khí hừ một tiếng: “Từ rày về sau, cô phải ngoan ngoãn, không nên động một tí là cãi lại Hạ Lan.”

“… Vâng.”

“Tính tình Hạ Lan không tốt, em dung thứ được bao nhiêu thì cứ dung

thứ. Bằng không để cậu ấy nổi giận thì sẽ không cho tóc em mọc lại đâu.” Khoan Vĩnh cũng thêm vào một câu.

” … ” Bì Bì nhìn hai người đàn ông trước mặt mà chẳng thốt nên lời.

Từ nãy giờ vẫn im lặng, Hạ Lan Tĩnh Đình cách lớp mũ mềm xoa xoa cái

đầu trọc của cô, rồi lại xoa xoa tai cô, sau đó kéo bờ vai cô dựa vào

lòng mình, cười nói: “Các cậu không cần liên hợp với nhau hù dọa cô ấy. Không có tác dụng đâu. Cô ấy vẫn cứ thích nghịch ngợm.”

Tu Nhàn đành hết cách lắc đầu ném cho anh một chiếc chìa khóa: “Muộn rồi, mình về cùng Khoan Vĩnh, cậu lái xe mình mà về.”

End chương 25

Edit: ♥Tiên♥

Cô vẫn ngồi im không nhúc nhích, toát đầy mồ hôi.

“Bì Bì thắt dây an toàn..”

“Hạ Lan …” Cô bất thình lình ngắt lời anh, “Vừa rồi anh xuống dưới đã làm gì?”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Sau khi chiếc xe rẽ vào đường cao tốc thì lập tức tăng tốc độ.

Mặc dù Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn thường lái rất nhanh, nhưng theo Bì Bì

thấy, lần này anh tăng tốc vì anh đang tức giận. Bởi vậy cô ngồi bên

cạnh với trạng thái cực kỳ căng thẳng, nhìn ánh đèn hai bên đường trôi

ngược về phía sau, ánh sáng và bóng đổ thi nhau ập vào cửa kính xe như

mưa trút.

Đây là con đường cao tốc mới xây, h


XtGem Forum catalog