Polaroid
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324572

Bình chọn: 8.00/10/457 lượt.

ến họ sinh ra sự chán ghét đối với phụ nữ, họ không thể

nào nguyện ý cùng những người phụ nữ khác qua lại.”

Bì Bì nhỏ giọng nói: “Ý anh …. Họ là gay sao?”

Hạ Lan Tĩnh ĐÌnh nghĩ nghĩ, không biết đổi lại từ gì cho thích hợp,

đành phải nói: “Cũng gần giống vậy. Bởi họ không thể thực hiện chức

trách của mình — dĩ nhiên họ không thừa nhận đây là chức trách của họ —

nên họ thuộc về nhóm bị kỳ thị và công kích. Những hồ ly giống như họ

vậy, từng có một nhóm lớn, mấy năm nay từng bước bị diệt vong hầu như

không còn. Họ là hai người cuối cùng trong khu vực này.”

“Nhưng sao lại để người ta kì thị họ? Không phải anh là Tế ti đại nhân sao? Chẳng lẽ anh không phải người đứng đầu tối cao sao?”

Hạ Lan TĨnh Đình lắc đầu: “Anh không phải.”

Bì Bì ngộ ra vài điều: “Em hiểu rồi, người đứng đầu tối cao là cha anh?”

Ánh mắt của Hạ Lan Tĩnh ĐÌnh rất hờ hững, không ư hử gì, hiển nhiên

là từ chối cho ý kiến. Đây là lần thứ hai anh tỏ kiểu thái độ này, mặt

đanh lại như sắt, thậm chí còn có chút mùi vị của sự giận dữ.

Anh đứng dậy nói: ‘Dịch truyền của em đã hết rồi, bây giờ chúng ta về đi thôi.”

“Giúp em chữa bệnh sẽ làm tiêu tốn rất nhiều nguyên khí của anh ư?”

Cô lại nhớ đến lời dặn dò của Tu Nhàn lần thứ hai, “Sẽ làm bị thương anh ư?”

“Dĩ nhiên là không.” Anh nhíu mày, dường như rất tức giận vì có người tiết lộ chuyện này cho cô.

“Nhưng mà …”

Không có nhưng mà, nửa giờ sau, họ về đến số 56 phố Nhàn Đình, nhà của Hạ Lan Tĩnh Đình.

Bì Bì thấy mình như bị Hạ Lan Tĩnh Đình bắt cóc, mà còn là vào ba giờ sáng, thời khắc trăng sáng sao thưa. Mặc dù ánh đèn đường rất sáng,

nhưng toàn bộ phố thị tọa lạc ngay ngắn và im lìm trên dãy núi đều đang

say sưa trong giấc ngủ.

Chiếc xe lặng lẽ chạy vào nhà để xe, Hạ Lan Tĩnh Đình bước ra sau bế

cô lên, ôm xuyên qua phòng khác, đặt cô lên một cái giường lớn trong một gian phòng ngủ. Bì Bì nhận ra đây không phải là căn phòng ngủ mà lần cô rơi xuống nước đã ngủ. Đây là phòng ngủ chính, hoặc là thư phòng, diện

tích phòng rất rộng, bốn vách tường đều đặt các tủ sách, chia thành từng ngăn, những ngăn xếp chồng lên nhau từ dưới nền cho đến tận trần nhà.

Cả gian phòng tràn ngập mùi mực tàu nhàn nhạt.

Dù là ban đêm, nhưng Hạ Lan Tĩnh Đình dường như cũng không thích ánh

đèn quá sáng. Bất kể là phòng khách hay phòng ngủ, ánh sáng đều rất mờ.

Trong phòng ngủ tuy có rất nhiều đèn nhưng không có chiếc nào đủ độ sáng giúp Bì Bì nhìn thấy rõ được tên của những quyển sách đặt trên giá sách trước mặt. Hạ Lan Tĩnh Đình từng nói, anh không có thói quen đọc sách

ban đêm, anh quen đọc chữ nổi, thích dùng tay chạm vào mà đọc. Sau đó

anh còn phàn nàn sách trên đời sao quyển nào cũng giống nhau, những

chuyện mới mẻ càng ngày càng ít, chẳng có gì hay để xem. Anh có một

chiếc máy tính xách tay hết sức cao cấp, có cài đặt một phần mềm phát âm rất chuyên biệt, có thể đọc bất cứ những chữ nào xuất hiện trên màn

hình, nhưng anh không thích dùng, anh chê âm thanh của phần mềm phát âm

nghe không hay. Đại đa số thời gian vào ban đêm của anh dùng vào việc tu hành, ví như phơi trăng chẳng hạn, hoặc đi đến những nơi đông người xem đấu bóng, xem phim, nghe hòa nhạc. Tu luyện xong sẽ hơi mệt nhưng anh

ngủ rất ít, hai đến ba giờ là đủ.

Đặt Bì Bì lên gường xong, Hạ Lan Tĩnh Đình đi vào phòng tắm. Cô nghe

thấy có tiếng nước chảy ào ào trong đó, một lúc sau, nước ngừng chảy, Hạ Lan Tĩnh Đình bước ra, đứng bên cạnh giường, cúi đầu nhìn cô nói:

“Trước khi điều trị, anh phải giúp em tắm trước. Cái này bọn anh gọi là

trai giới.”

Vách tường màu lục nhạt, vốn rất ấm áp. Thế nhưng, chiếc bóng cao lớn của Hạ Lan Tĩnh Đình in lên đó, khiến cho nó tối và lạnh đi rất nhiều.

Bì Bì sợ hãi nhìn anh hỏi: “Không tắm có được không?”

Anh lắc đầu.

Bì Bì nuốt nước bọt, đành phải nói: “Vậy … anh làm ơn đưa em đặt vào bồn tắm, em tự mình tắm.”

“Bồn nước rất sâu, em không thể cử động, sẽ chết đuối đấy.”

“Xin lỗi, nhưng em cần sự riêng tư.”

“Vào những lúc như vầy, anh có thể đề nghị em tạm thời đừng để ý đến mấy chuyện như thế được không?” Anh đứng im không động đậy.

“Không thể.” Cô kiên quyết lắc đầu, “Hoặc em tự tắm, hoặc sẽ không tắm, để cho thối chết luôn.”

Để cho hợp với giọng điệu, cô còn nhướng mày nghiêm mặt, hai mắt trợn tròn, bày ra thái độ khiêu khích.

Hạ Lan Tĩnh Đình hừ một tiếng, không nói không rằng, lập tức bế cô

lên khỏi giường. Cô vẫn còn mặc trang phục dành cho bệnh nhân, đây là

loại quần áo có kiểu dáng đơn giản nhất, chỉ có một sợi dây lưng buộc

lại. Anh kéo dây lưng ra, cơ thể cô liền trần trụi.

“Này …. anh muốn làm gì?” Cô hét lên.

“Xin hãy lễ phép với Tế ti đại nhân.” Anh lạnh lùng thốt, “Trong hồ

tộc, bất cứ kẻ nào trước khi gặp anh, đều phải tắm trai giới.”

“Em không phải hồ tộc! Đừng đem quy tắc của các anh ra nói chuyện với em!”

“Dĩ nhiên em không phải. Em là một con khỉ, một con khỉ suốt ngày

nhảy lên nhảy xuống. Cái gì nó cũng ăn, trong bụng nó là một đống rác

thải.”

“Hạ Lan Tĩnh Đình! Em không muốn tắm!”

“Tiểu thư, cô không tắm tắm không được.”

Trong phòng tắm không có