
tay anh?”
“Bởi vì tôi là bác sĩ, hơn nữa, tôi đã cứu mạng cô.”
“Anh thật sự cho rằng, tôi sẽ tin chỉ hôn môi thôi mà Hạ Lan sẽ chết
sao?” Cô vẫn nằm trên giường, cất giọng khiêu khích, “Anh cho tôi là kẻ
ngốc, dù anh kể chuyện gì với tôi, tôi cũng tin à?”
Tu Nhàn vẫn thản nhiên mà nói: “Trên thế gian này chỉ có một kẻ ngốc
duy nhất, đó chính là Hạ Lan Tĩnh Đình. Tất cả mọi người đều thông minh
hơn cậu ta.”
Anh còn muốn nói gì thêm nữa, nhưng nhanh chóng im bặt. Bởi rằng cửa đã mở, Hạ Lan Tĩnh Đình đang bước vào.
Tu Nhàn tự giác đứng dậy, gật đầu với anh một cái.
Hạ Lan Tĩnh Đình nói: “Tôi cần nói chuyện riêng với cô ấy một lát.”
Sắc mặt anh ngưng trọng, nhưng chứa đầy quyền uy. Tu Nhàn im lặng đi ra
khỏi phòng bệnh.
Bì Bì giương mắt nhìn anh, thấy gương mặt anh hơi tiều tụy, dưới cằm
lún phún mấy sợi râu. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhạt đó, nhưng nó giờ đây rất nhàu nhò, hai bên cổ áo không còn cân xứng, cái rũ xuống
cái dựng lên, tựa như cả đêm qua, anh đã ngủ ở một nơi chẳng mấy dễ chịu cùng với nó.
Rõ ràng bên giường có ghế đó, nhưng anh không chịu ngồi, mà nắm lấy
tay cô đưa lên môi và nhẹ nhàng hôn, sau đó, hạ gối, nửa quỳ nửa ngồi
trên sàn.
“Em cảm thấy khá hơn chưa?”
Bì Bì bị mê hoặc, yếu ớt ừm một tiếng, cả đời cô chưa từng được nghe giọng nói nào dịu dàng như vậy.
“Tốt hơn rồi, nhưng cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.” Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Trong khi cô nói, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn im lặng nhìn cô, sự thương
tiếc toát ra từ đôi mắt thâm tình của anh, như muốn nuốt trọn cả người
cô vào đó. Anh khẽ chạm vào khuôn mặt cô, và hỏi: “Bì Bì, em tin tưởng
anh chứ?”
Cô cảm thấy mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn gật đầu rất chắc chắn.
“Từ bây giờ, trong vòng mười ngày, em phải hoàn toàn tín nhiệm anh,
như tín nhiệm người nhà của em vậy, có thể không?” Anh hỏi cô một cách
thành khẩn, với vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt anh vẫn chuyên chú vào
gương mặt của cô.
Bì Bì nghĩ, đã bị ánh mắt ấy soi xét, linh hồn cô dù trốn thế nào cũng không thoát được.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Cô bị sự trịnh trọng của anh dọa sợ, “Em … em sắp chết rồi ư?”
“Không đâu.” Giọng anh chứa đầy sự an ủi, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ, “Chỉ là em chưa thể cử động được, cần anh chăm sóc em hơn.”
Bì Bì dè dặt bày tỏ những ngờ vực trong lòng. “Có phải … em hôn anh … anh sẽ … sẽ tự hấp thu lấy nguyên khí của em không?”
Anh thoáng chần chừ rồi mới gật đầu: “Nguyên lý của nó rất phức tạp, nhưng nói một cách đơn giản thì là như vậy.”
“Vậy anh … anh có thể trả lại nguyên khí cho em không?” Bì Bì vội
khẩn cầu, “Không phải em tiếc rẻ nguyên khí của mình, nhưng em sắp chuẩn bị tham dự một kỳ thi, em rất cần sinh lực!”
Anh nở nụ cười, nhưng miệng không cử động, chỉ là ý cười nhàn nhạt
được vùi chôn trong đáy mắt: “Nguyên khí của em khi đã vào cơ thể anh
thì sẽ biến thành của anh. Anh không có cách nào trả lại cho em, có
điều, anh sẽ dùng nguyên khí của chính mình giúp em trị lành bệnh. Sẽ có chút phiền hà, nên mới cần thời gian mười ngày.”
Bì Bì nghĩ, mười ngày cũng không lâu lắm. Bởi trước kia, khi cô bị
viêm phổi phải nằm viện, cũng mất tới hai tháng mới hết. Nhưng cô nhanh
chóng nhớ đến những lời của Tu Nhàn, vội nói: “Nếu anh đã nói nó phiền
phức như thế, chi bằng cứ để em ở lại bệnh viện này, sẽ không phải dùng
đến nguyên khí của anh. Bác sĩ Tu đã nói, anh ta có thể chữa khỏi bệnh
cho em.”
Cô cố thể hiện sự cương quyết trong lời nói của mình.
“Tiểu nha đầu, em lo cho anh sao?” Ánh mắt anh lóe lên, đưa ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô.
“Không phải vậy … Anh là Tế ti đại nhân, nhất định nguyên khí rất
nhiều, nhưng …. nhưng …” Có lẽ vì hôn mê trong thời gian quá lâu, Bì Bì
thấy đầu óc mình chẳng còn nghe theo sai khiến của mình nữa, bình thường trông cô hiền như khúc gỗ, nhưng chỉ cần đến thời điểm then chốt là
miệng mồm sẽ trở nên lanh lợi, hơn thua từng tấc một. Nhưng hiện giờ, cô muốn tìm một lý do thôi cũng không thể tìm ra.
Đôi mắt anh ngưng đọng, nhìn cô úp mở thật lâu cũng không nói được
trọn lời, cuối cùng anh mới nói: “Bì Bì, còn một việc anh chưa nói với
em. Để cứu em, họ đã cho em sử dụng một loại thuốc có tác dụng phụ rất
lớn.”
Nghe xong những lời này, Bì Bì lập tức thấy da đầu tê dại, hơi thở gấp gáp: “Tác .. tác dụng phụ gì?”
“Em sẽ bị rụng tóc.”
Cô thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, ngày nào tóc em chẳng rụng, rụng thêm vài sợi chẳng hề gì, tóc em rất nhiều.”
“Sẽ rụng sạch luôn.”
“Hả?” Cô kêu lên, “Đây là thuốc gì, nếu đã sớm biết em sẽ bị rụng
tóc, sao anh không cản họ? Có biết rằng mái tóc quan trọng thế nào với
người phụ nữ không?”
Hạ Lan Tĩnh Đình đưa tay che miệng cô lại: “Nếu em đi theo anh, mười
ngày sau, tóc em sẽ từ từ mọc lại. Nếu em đi theo bác sĩ Tu, tóc em sẽ
như thế mãi. Vậy cuối cùng em quyết định đi theo anh hay là ở lại với
cậu ta?”
To be or not to be. Cô được quyền lựa chọn sao?
Bì Bì nhìn anh, lòng vẫn còn hoảng sợ, không hề trả lời. Một lát sau, cô lại hỏi: “Họ kêu anh là A Tây, tên của anh là Hạ Lan Tây đúng
không?”
Anh gật đầu đáp: