
một lần, chỉ biết nó đọc là “Tây”, nhưng không biết là đi cùng từ gì:”Vậy
…nguyệt bên cạnh chữ hật?”
“Cô là chỉ hật trong ‘phân phúc hật hật’?”
Cô không biết phân phúc hật hật là cái gì, nghe thì thấy học thức của Tu Nhàn cũng rất uyên thâm: “Hật đó là chữ hật bên cạnh chữ nguyệt
sao?”
“Đúng vậy.”
“Tôi đoán đúng rồi?”
“Không phải.”
“Được rồi,” Bì Bì thở dài, lòng đã nản, “Tôi chịu thua, anh nói cho tôi biết đi, đến cùng là chữ Tây nào?”
“Sao cô không về tự tra từ điển đi.” Anh ta cười rất đắc ý, “Cho cô
một manh mối. Chữ Tây của cậu ấy, về đơn vị kết cấu, bất kề trong từ
đồng âm hay chính nó, đều có số nét nhiều nhất.”
Lòng vòng một hồi, vẫn không có được lời giải đáp, Bì Bì cảm thấy anh ta đang đùa bỡn cô. Liền lập tức muốn trả đũa: “Lúc tôi hôn mê anh
không làm gì trên người tôi chứ. Nếu anh muốn phẫu thuật cho tôi, thay
đổi cấu tạo cơ thể tôi, phải trưng cầu sự đồng ý của tôi đấy.’’
Tu Nhàn nhìn chằm chằm vào cô, nổi giận: “Tiểu thư, cô đối đãi với ân nhân cứu mạng mình như thế sao?”
Bì Bì mặt không đổi sắc, tim không lỗi nhịp: “Sao lại là ân nhân cứu
mạng? Chẳng qua là tôi hơi choáng váng, người uể oải, ngủ một giấc là
khỏe thôi.”
Sau đó, cô cố gắng ngồi dậy, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi cô chỉ mới muốn nhấc một ngón tay, phát hiện ra cánh tay mình chẳng còn
chút sức lực nào, ngón tay nâng lên một chút liền mềm xuống. Cô lại muốn nhấc chân, phát hiện hai chân tựa như đúc bằng chì, nặng trịch, không
thể cử động được.
Ánh mắt cô lúc này chứa đầy hoang mang và hoảng sợ.
Tu Nhàn bưng một tách trà lên uống một ngụm, vẻ mặt lười biếng nhìn
cô đang phí sức đấu tranh, cố gắng cục cựa trên giường một cách vô ích,
khe khẽ cười, nói: “Dám tự tiện hôn Tế ti đại nhân, hừm, không phải muốn đâm đầu vào chỗ chết thì là gì? Cũng may là ở triều đại này, nếu trở về tám trăm năm trước, lúc còn trong hồ tộc, dù là cô hay là cậu ta, đều
sẽ gặp họa sát thân.”
“Tự do yêu đương là điều được nhà nước đề xướng, được chính phủ ủng hộ, đâu đến lượt anh quản chứ?”
Trong tay Tu Nhàn chợt xuất hiện một con dao mổ vừa mỏng vừa sắc, tuy gương mặt anh ta vẫn dửng dưng, không lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng tay cầm dao đã đưa đến huơ loạn trước mặt cô, dùng giọng điệu như người nói mơ nói với cô rằng: “Quan tiểu thư, nếu đã phí một chuyến đến đây, chi
bằng để tôi giúp cô phẫu thuật chỉnh hình lại đi. Dùng gương mặt này của cô mà sánh đôi với A Tây thì rất khó coi.”
Cô bị bộ dạng ma ma quỷ quỷ của anh ta hù dọa, nhất thời không nói được lời nào.
Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ kia liên tục đảo tới đảo lui trên gương mặt cô, tìm tòi nghiên cứu đến từng góc độ. Rồi anh ta vươn ngón tay lạnh
buốt đến, phác họa đủ mọi sơ đồ lên đó.
“Biết nói thế nào nhỉ, mắt cô chưa đủ to, nếu rạch thêm khóe mắt một
xíu, bỏ đi lớp da thừa, thì trông cũng rất có thần. À … cái mũi cũng hơi thấp. Phải lót một miếng đệm dưới sống mũi, rồi xẻo ít sụn trên tai độn cho chóp mũi cao lên nữa. Yên tâm đi, việc phẫu thuật sẽ được tiến hành bên trong mũi, không để lại vết sẹo xấu xí nào đâu.”
Anh ta nâng cằm cô lên, hết nhìn thẳng rồi lại nhìn nghiêng: “Miệng
có vẻ ổn, nhưng góc cằm quá rộng, hàm dưới hơi ngắn, phải dùng phương
pháp cắt bớt đi. Tiện thể lấy xương đó độn xuống dưới cằm.” Rồi anh ta
xốc chăn lên, mắt lại tiếp tục lướt từ trên xuống, “Thân hình cũng không ra làm sao, ngực thì quá nhỏ. Tốt hơn nên hút lớp mỡ trên eo rồi bơm
vào ngực….”
Bì Bì chế giễu lại: “Thảo nào anh lại có một gương mặt đẹp như vậy,
chắc nó đã trải qua không dưới nghìn lần phẫu thuật rồi nhỉ. Đã sắp vượt qua kỉ lục của Michael Jackson chưa?”
“Không hề có, tôi chưa làm phẫu thuật bao giờ.” Anh ta nói tiếp, “Tôi là đẹp tự nhiên.”
“Dù mặt tôi nhìn không được đẹp nhưng cũng là tự nhiên. Tôi không thích vẻ đẹp nhân tạo.”
Tu Nhàn đưa mắt nhìn cô, không hề tiếp lời, tựa như tranh cãi với đàn bà là chuyện khiến anh ta rất mất mặt.
Im lặng một lúc lâu, Bì Bì bỗng nói: “Trước kia, tôi từng đến đây rồi, đúng không?”
Anh ta từ chối trả lời.
Trong thành phố này, rất nhiều người đều biết, tiền thân của bệnh
viện Thiên Mĩ là một bệnh viện chuyên khoa gan nổi tiếng, mãi đến sau
giải phóng mới được thành lập, chứ chẳng phải cửa hàng xưa cũ trăm năm
tuổi gì.
Anh ta không trả lời vấn đề đó, chỉ nhìn cô lạnh lùng mà nói, “Xin cô hãy tránh xa A Tây.”
“Vì sao?”
“Sớm muộn gì cô cũng sẽ hại chết cậu ta.”
Tim cô đột nhiên dội lên, cứ thế mà nhảy loạn thùng thùng trong ngực: “Tại sao? Tôi chưa hại người bao giờ cả!”
“Cậu ta không phải người.”
“Ngay cả một con kiến tôi cũng sẽ không làm nó tổn thương!”
“Lát nữa khi cậu ta bước vào, nếu cậu ta yêu cầu đưa cô đi. Cô phải
kiên trì ở lại, ở lại tại bệnh viện này mười ngày.” Ánh mắt anh ta rất
lạ, “Tôi cam đoan trong mười ngày này, cô được chăm sóc rất chu đáo, cơ
thể sẽ hoàn toàn khỏe lại.”
Tại sao lại nói thế với cô? Cô không thể ở bên cạnh Hạ Lan Tĩnh Đình sao?
Họng Bì Bì hơi đau, nhưng cô muốn cố tỏ ra mình rất lý trí: “Bác sĩ
Tu, tôi mới gặp anh, vì sao tôi phải tin anh, giao sự khỏe mạnh của mình vào