Polaroid
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

đời này mới chỉ nghe nói đến việc sinh

đẻ có kế hoạch, chứ chưa từng nghe hôn cũng phải có kế hoạch, “Anh nói

gì?”

Thế nhưng, cô lập tức hiểu ra: “Có phải em hôn anh, sẽ bị … sẽ bị nguy hiểm đến tính mệnh?”

Đối với vấn đề này, anh không trả lời thẳng mà nói: “Yên tâm, tôi có quen hai bác sĩ rất giỏi.”

Cô không dám hỏi thêm, bởi vì tốc độ lái xe hiện giờ của Hạ Lan Tĩnh

Đình đã vượt quá hai trăm, cô không dám quấy rầy anh, đành cố gắng đấu

tranh với cơn buồn ngủ đang từ từ kéo tới. Đấu tranh gian khổ hơn hai

mươi phút, tim cô đập càng lúc càng nhanh, cả người túa mồ hôi không

ngừng, cảm thấy sắp sụp đổ đến nơi, cơ thể không chịu đựng nỗi nữa,

nghiêng sang, tựa đầu vào vai Hạ Lan Tĩnh Đình.

“Hạ Lan Tĩnh Đình, em … em có phải sắp chết không?” Cô không kiềm

được thổn thức, “Tại sao em luôn xui xẻo như vậy? Lúc nào cũng làm sai?”

Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Đây không phải lỗi của em. Là tại

tôi không nói cho em biết. Hãy tin tôi, em chắc chắn không sao!”

“Vậy nhân lúc em vẫn sống, anh hãy nói cho em biết, Đức Sinh đường và ngõ Điềm Thủy là thế nào?”

“Tôi không nói cho em. Bởi vì em chắc chắn sẽ sống.” Giọng anh đột

nhiên trở nên lạnh lẽo, ngay lúc đó, tốc độ xe đột ngột giảm, Bì Bì

ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy ô tô đang dừng trước lối vào của một

bệnh viện.

Chính là, khi cô trông thấy tấm biển bệnh viện, đầu lại muốn nổ tung.

“Bệnh viện Thiên Mỹ”

Đây là bệnh viện chuyên khoa chỉnh hình lớn nhất thành phố C, nghe

nói, từ trang thiết bị kỹ thuật đến tập thể y bác sĩ ở đây đều đứng nhất nhì trong cả nước. Không ít những ngôi sao ca nhạc và diễn viên nổi

tiếng đều ngưỡng mộ danh tiếng ở đây, từng đến phẫu thuật tận mấy lần.

Ngay cả Bội Bội cũng từng đưa em họ của cô ấy đến đây cắt mí mắt.

Nhưng Bì Bì nghĩ, bệnh mình dù nguy kịch thế nào, cũng không cần phải đi phẩu thuật chỉnh hình. Niềm kinh ngạc này quả không phải nhỏ, cô nắm chặt lấy tay Hạ Lan Tĩnh Đình, giọng run run: “Hạ Lan Tĩnh Đình, không

phải anh tuyệt vọng quá nên cái gì cũng thử cả đấy chứ? Đây là bệnh viện phẩu thuật thẩm mỹ!”

“Tôi biết.” Anh nói. Nói xong, không thèm phân trần đã ôm cô ra khỏi

xe. Có ba nhân viên y tế vội vàng đẩy xe ca tới, hết thảy đều ba chân

bốn cẳng ném cô lên giường, phủ lên một tấm chăn mỏng, dùng đai cố định

lại.

Dẫn đầu là một bác sĩ tuổi chừng ba mươi, vóc người to cao, gương mặt anh tuấn, cằm ân ẩn lớp râu quai nón xanh, miệng nở nụ cười điềm tĩnh.

Anh ta bước đến vỗ vai Hạ Lan Tĩnh Đình, gọi: “A Tây.”

“Khoan Vĩnh.” Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm.

Lòng Bì Bì nao nao, thì ra anh còn có tên khác, gọi là ‘A Tây’, nghe như là biệt danh.

Khoan Vĩnh có vẻ ngoài rất hòa nhã, cười lên lại càng quyến rũ, anh

ta cầm tay Bì Bì nói: “Chào em, anh là Triệu Khoan Vĩnh, là bác sĩ ở

đây, cũng là bạn của A Tây.”

Thấy vẻ mặt và bộ dạng kinh hoàng của cô, giọng anh trở nên rất an ủi và cũng rất tự tin: “Yên tâm, A Tây đã đưa em đến kịp thời, em sẽ không sao đâu. Có điều, trước tiên anh phải vài thủ tục kiểm tra.”

Anh xem mắt Bì Bì, rồi bắt mạch cho cô, quay mặt sang nói với y tá: “Đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật.”

Bì Bì vốn đã buồn ngủ đến không chịu được nữa, gục đầu xuống, vô tình phát hiện ra một chuyện rất lạ.

Người bác sĩ Triệu này mặc áo blue trắng không tỳ vết, khắp người

không chỗ nào không sạch sẽ, nhưng chân trần, mang một đôi xăng-đan y

như của Hạ Lan Tĩnh Đình, lộ ra bàn chân trắng muốt.

Đây là tác phong của một nhân viên chuyên nghiệp đó sao? Mang dép như vậy cũng vào phòng phẫu thuật được sao? Đầu Bì Bì bất giác tê dại.

Ngay lúc này, cô lại phát hiện ra một chuyện càng kỳ lạ hơn.

Trên cổ chân phải của người bác sĩ này có đeo một vòng lụa màu đen, trên đó có một hạt châu màu xanh thẳm.

Nếu như, anh ta là một thanh niên nổi loạn ở độ tuổi mười bảy mười

tám, cách ăn mặc như thế đương nhiên chẳng có gì lạ lùng. Song, nhìn anh ta, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành chững chạc, mà còn là một chuyên gia có sự nghiệp thành công, mặc và mang những thứ này, không

phải thật quái lạ ư.

Thêm nữa, màu sắc của hạt châu kia và hạt châu trên cổ tay Bì Bì rất khác nhau, nhưng kích cỡ và hình dạng lại y hệt.

Đó là một viên mị châu.

Tại cửa phòng mổ, cô lại gặp một người đàn ông xinh đẹp mặc tây trang màu đen khác, gương mặt anh ta trắng như tuyết, toát ra thần thái cao

quý. Có một mái tóc dài đến vai, bóng bẩy như dải lụa. Bì Bì nghĩ, người đàn ông này trông còn đẹp hơn cả Hạ Lan Tĩnh Đình, hơn nữa còn có một

sự quyến rũ ma mị. Anh ta lại càng tùy tiện hơn, ngay cả xăng đan cũng

không mang, mà mang một đôi dép lê, trên cổ chân trái cũng đeo một viên

mị châu màu sắc tương tự người kia. Có thể thấy địa vị của anh ta trong

bệnh viện rất cao. Y tá vừa đẩy xe vào trông thấy anh ta, ngay lập tức

dừng lại chào hỏi.

Người này đến trước mặt Bì Bì, dùng đôi mắt mơ màng đánh giá cô, sau đó, khinh thường hừ một tiếng, nói: “Sao lại là cô?”

Bì Bì không chịu được giọng điệu của hắn ta, nhíu mày hỏi: “Anh biết tôi?”

“Tất nhiên.”

Bì Bì nói: “Xin hỏi ngài là ..”

“Tôi họ Tu, tên Tu Nhàn.”