
“Anh có tên, cũng có tự. Tĩnh Đình chính là tự của anh.”
“Là chữ Tây nào?”
Anh lấy ra một chiếc bút bi, viết vào lòng tay cô một chữ rất lớn.
Rất lớn là bởi vì, số nét của chữ này rất nhiều, thực sự rất nhiều, cho đến giờ Bì Bì chưa từng thấy chữ nào nhiều nét như vậy.
“Hạ Lan Huề.” [*'>
[*'>: Tất cả những chứ mà Bì Bì dùng trên (như Huề, Tây, Hy, ..) đều đồng âm với nhau, phiên âm là xī, vậy nên Bì Bì chỉ nghe được, chứ không biết chữ đó viết thế nào.
Cô luôn tự xưng là học vấn uyên thâm, nhưng giờ phút này đành xấu hổ hỏi anh: ‘Chữ này có ý nghĩa gì?”
“Nó chỉ một công cụ người cổ đại dùng để giải kết, có thể được làm từ xương, cũng có thể được làm từ ngọc.”
Nghe xong, cô nhìn vào mảnh ngọc trên cổ anh, nó có một đầu nhọn và một đầu tròn: “Đây chính là vật đó sao?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao lại có tên này?”
“Là do cha anh đặt.”
Bì bì nhìn vào gương mặt anh với một vẻ mặt quái lạ: “Anh … anh có cha sao?”
“Anh không phải Tôn Ngộ Không, không phải từ trong đá chui ra.”
“Vậy anh … cha anh vẫn khỏe mạnh chứ?”
Bì Bì thầm nghĩ, Hạ Lan Tĩnh ĐÌnh đã hơn tám trăm tuổi, cha anh không biết đã bao nhiêu tuổi rồi?
Hạ Lan Tĩnh Đình chần chừ, rồi trả lời: “Chắc là ông ta vẫn khỏe thôi.”
“Anh không biết cha anh có sống khỏe mạnh không ư?”
“Ừ.”
“Anh trước giờ .. không hề liên lạc với cha sao?”
“Chuyện của ông ta anh không quan tâm lắm.” Gương mặt anh trông có vẻ rất miễn cưỡng, tựa như cực kì không muốn đề cập đến chủ đề này.
“Vậy còn … mẹ anh đâu?”
“Đã qua đời từ lâu rồi.”
“Không phải anh nói anh là hồ tiên sao? Hồ tiên thì sẽ trường sinh bất lão, đúng không?”
“Đó là nói nếu như bọn anh luôn luôn tràn đầy nguyên khí.” Anh dứt
khoát cắt đứt đề tài này: “Em đừng hỏi không ngừng nữa, nên nghỉ ngơi
nhiều vào.”
“Một vấn đề cuối cùng thôi.” Bì Bì vẫn kiên trì đến cùng, “Hạ Lan Huề …”
“Anh thích em gọi là Tĩnh Đình hoặc Hạ Lan. Hơn nữa, trước đây em …”
Anh chợt ý thức được mình lỡ lời, vội sửa lại, “Em luôn thích những thứ
đơn giản. Gặp điều gì phức tạp là em sẽ bị hồ đồ.”
Đúng là Bì Bì thích đơn giản, nên mới ghét học môn toán. Cô thích màu sắc đơn giản, kiểu dáng đơn giản, những món ăn đậm đà và những hương vị đơn giản, ngay cả trong mối quan hệ giữa người với người, một khi chúng đã trở nên phức tạp, chất chứa đầy những mưu toan, cô sẽ cảm thấy không thể hiểu thông được.
“Nói như thế, Hạ Lan, trước đây chúng ta … có từng quen biết nhau?”
Anh cười cười, vỗ nhẹ vào má cô: “Không quen. Nếu quen, sao em lại không nhớ anh?”
“Thế thì nói cho em biết, hai người bác sĩ kia có phải bạn của anh không?”
Vấn đề này anh dĩ nhiên rất vui vẻ trả lời: “Đúng vậy.”
“Anh và họ … ai có tuổi lớn hơn?”
“Ừ thì … anh lớn hơn họ.”
“Nhưng là, tại sao hôm qua họ không đến party?”
“Là hôm kia. Tiểu cô nương, em đã ngủ hai ngày rồi.”
“Oh .. thế sao?” Bì Bì vẫn tiếp tục hỏi. “Họ vì sao không đến party?”
“Thứ nhất, họ không sinh ra ở đây. Tu Nhàn đến từ Italy, Khoan Vĩnh
đến từ Anh quốc. Có người đưa họ về từ nước ngoài, bởi vì họ là “hồ ly
giống”. Nói cách khác, họ có huyết thống rất tốt đẹp. Có những người
muốn họ gia nhập để cải thiện gen bộ tộc của mình.”
Edit: ♥Tiên♥
Em là một con khỉ, một con khỉ suốt ngày nhảy lên nhảy xuống. Cái gì nó cũng ăn, trong bụng nó là một đống rác thải.”
Dù rằng Bì Bì không biết “hồ ly giống” nghĩa là gì, nhưng ít nhất cô
cũng biết ngựa giống hoặc chó giống là nghĩa gì, biết cả nghĩa vụ chính
mà chúng đảm nhận. Nghĩ đến đây, cô chợt nảy sinh sự cảm thông sâu sắc
với Tu Nhàn.
“Trong Hồ tộc, lẽ nào cũng phân chia biên giới như loài người sao?” Cô kiên quyết hỏi tới không tha.
Ngoài việc trở thành một bệnh nhân liệt người, yếu ớt vô lực thì cô
chẳng có bất cứ chỗ nào không thoải mái. Hơn nữa, cô vừa phát hiện ra,
tính tình của Hạ Lan Tĩnh Đình đêm nay tốt tới đỉnh điểm, anh như hóa
thân thành thầy dạy trẻ, rất nghiêm túc giải đáp hết thảy những thắc mắc của cô. Trước đó, thấy rằng anh rất nhạy cảm với chuyện riêng tư, Bì Bì chưa bao giờ dám tưởng đến việc, một ngày nào đó sẽ được nhận những đãi ngộ này.
Hạ Lan Tĩnh Đình trầm ngâm trong chốc lát mới nói: ” Tất nhiên bọn
anh cũng có lãnh địa riêng của mình, có điều bọn anh không phân biệt
biên giới giống con người, … Nói vậy chỉ để cho em dễ hiểu hơn thôi.
Với bọn anh mà nói, giới hạn lớn nhất là vĩ độ 30 độ Bắc. Tất cả hồ ly
đều sống từ đây trở về phía Bắc, tất cả hồ tiên thì phần lớn hoạt động
trong vùng từ 30 độ về phía nam.
Điều này thật kỳ quái.
Bì Bì luôn cho rằng hô tiên là do hồ ly biến thành, nên mới khẳng
định họ là một loại, xem ra, họ hình như ở hai phạm vi khác nhau.
“Có phải tất cả hồ ly đều muốn làm hồ tiên?”
Hạ Lan Tĩnh Đình lắc đầu: “Dĩ nhiên không phải. Hồ ly sống trong
hoang dã có tuổi đời rất ngắn. Dài nhất cũng chỉ chừng mười hai năm. Đại đa số hồ ly sau khi sinh, hai ba năm sau sẽ chết. Bọn anh không quá coi trọng việc tuổi thọ dài ngắn như con người. Làm hồ ly, em có thể sống ở hồ giới, cũng có thể tu hành, sống trong tiên giới. Tu hành là chuyện
rất thống khổ, rất tịch mịc