
Bì Bì giơ tay tính vẫy, bổng nghe thấy một tiếng chó sủa phía sau.
Quay lại nhìn, thì trông thấy một cái
bóng xám xuất hiện từ xa xa, đó là một con chó săn cao hơn nửa người,
đang phóng về phía họ, trong khoảnh khắc đã đến ngay trước mặt. Có một
người đàn ông trung niên mập mạp, chắc là chủ nhân của con chó này, đang chạy theo sau cách nó vài chục bước, tay đang cầm sợi xích chó trống
không, mồ hôi chảy đầm đìa, vừa thở hồng hộc vừa kêu hét khàn cả giọng:
“Joy! Joy! Stop!”
Con đường này nằm sát bên một công viên,
người dẫn chó đi dạo rất nhiều. Bì Bì từng làm việc trong một cửa hàng
vật nuôi, nên nhận ra giống chó Đức chất lượng cao này, đồng thời cũng
biết chúng: rất ương ngạnh, tự tin, không dễ bị kích động, hầu hết thời
gian đều khá lạnh lùng.
Mà con chó săn này lao đến đây với tốc độ phi thường, mặt mày dữ tợn, trông không hề giống chó, mà như một con
sói đói bất ngờ phát hiện ra con mồi.
Quan Bì Bì cảm thấy cánh tay bị siết
chặt, người đứng bên cạnh toàn thân cứng đờ, đang bày ra tư thế chống
cự. Bàn tay vô thức siết lại khiến cánh tay cô gần như muốn đứt rời.
Trước giờ Quan Bì Bì không sợ chó. Hơn
nữa cô còn biết giống chó Đức này được huấn luyện rất nghiêm khắc. Chủ
nhân không ra lệnh, nó sẽ không tùy tiện tấn công ai. Người đi bộ dọc
đường không ít, người đi bộ ở đường phố đối diện càng nhiều hơn. Cô nghĩ rằng, cô và người đàn ông bên cạnh không thể là mục tiêu của nó.
Chỉ có điều, tận mắt trông thấy con chó
kia, nhắm chính xác hướng của họ chạy tới, cô vẫn quyết định: ba mươi
sáu kế – chạy là thượng sách, lập tức nhanh tay kéo người nọ chạy về
phía taxi. Xe vừa trề tới chưa kịp dừng hẳn, Quan Bì Bì đã chạy đên giật mạnh cửa sau ra, đẩy người kia vào trong xe, mình cũng chui vào theo.
Đang định đóng cửa, con chó đã chạy tới, dũng mãnh chui vào, hai chân
trước chồm lên vai Bì Bì, đầu hướng về phía người đàn ông cất tiếng sủa.
“Lái xe đi! Mau lái xe đi!” Cô thét lên
với tài xế, giọng còn lớn hơn so với tiếng sủa của con chó nữa, căng
thẳng đến loạn thần kinh rồi.
“Trên xe có một con chó làm sao mà lái đi được!” Lái xe đau lòng, nhìn bộ ghế mình mới đổi mà uất ức đầy bụng.
Con chó cao hơn nửa thân người, Quan Bì
Bì đành phải vươn cao hai tay lên ôm lấy cái đầu nó, không cho nó chồm
qua mình, tránh làm bị thương đến người đàn ông mù phía sau. Nhưng khi
cô quay lại nhìn, không thể nén nổi tức giận. Một con chó hơn trăm cân
đang đè lên người cô, thế mà người nọ chẳng thèm giúp đỡ. Bản thân anh
ta đang ngồi rất ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cứ như một lão
cao tăng ngồi thiền, chỉ chăm chú nhìn mấy đầu ngón tay mình, hệt như
trên đó có hoa vậy.
“Này, sang đây giúp được không?”
Người nọ, đầu cũng chẳng thèm ngẩng, như
không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục sự nghiệp nhìn đầu ngón tay, trông rất
nghiêm túc, chẳng thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra.
May mắn thay, lúc này chủ nhân con chó đã đuổi tới. Ông ta mạnh mẽ lôi kéo nó lại, nó không còn cách nào khác
buộc phải lùi lại hai thước, Quan Bì Bì vội vã đóng cửa xe.
Lái xe nhấn ga, rồi nhanh chóng rời đi trong những lời xin lỗi liên tục của người chủ con chó.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đồng
thời, Quan Bì Bì cũng đánh hơi được mùi chó thoang thoảng trên người
mình, trên cái áo lông trắng như tuyết thì có in thêm vài dấu chân chó.
“Không làm cô bị thương chứ?” Người đàn ông lấy lại bình tĩnh, hỏi.
“Không.” Cô vẫn đang thở hổn hển.
“Anh đi đâu? Tôi bảo tài xế đưa anh đến.”
“Số 107 đường Thanh niên, tòa soạn báo
Buổi Chiều thành phố C.” Cô nhìn đồng hồ, đã tám giờ kém năm. Hỏng rồi,
chắn chắn bị muộn.
Người đàn ông quay người sang, trên kính đen phản chiếu ánh tuyết bên ngoài lớp kính cửa: “Chuyện vừa rồi, cảm ơn cô.”
“Không có gì.”
“Tiểu thư xưng hô thế nào?”
“Người qua đường Giáp.”
Khuôn mặt anh ta vẫn bị che lấp trong
chiếc khăn quàng cổ, nhưng dường như anh đang cười, kế đó lấy trong ví
ra một tấm danh thiếp: “Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có chuyện gì cần
giúp đỡ, xin cứ vui lòng đến tìm tôi.”
Cô nhận lấy nó rồi nhìn nhìn, không kiềm được nở nụ cười.
Trên đó chỉ in một số điện thoại, phần còn lại có mấy chấm chữ nổi nhỏ, có thể là tên họ và địa chỉ của anh.
“Ồ, được thôi.” Cô thuận miệng nói.
Dọc đường không một ai mở miệng nói
chuyện. Quan Bì Bì còn đang mãi suy nghĩ, xem cô bạn Điền Hân có thể
giúp cô mua được 6 vé xem hòa nhạc NK không, thì xe rất nhanh đã đến
nơi.
Quan Bì Bì xuống xe. Người đàn ông nọ vẫn đang mờ mịt nhìn về phía trước, mặc dù chẳng nhìn thấy gì, cũng rất lễ
phép nghiêng người qua, rất trịnh trọng nói với cô: “Tạm biệt, cảm ơn cô vì đã cứu tôi.”
Quan Bì Bì cười, dùng từ “cứu” là quá
nặng nề rồi. Vốn dĩ cô còn bất bình chuyện người này lúc nãy không chịu
giúp cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ban đầu có lẽ vì sợ con chó kia, nên
mới đến van xin cô. Lúc đó chỉ sợ không thể tránh nó xa thêm một chút,
mà cô còn muốn anh ta giúp mình ngăn cản nó thì khác nào làm khó anh ta, thấy có phần khó xử. Huống chi, anh ta còn tạo cho mình một cơ hội được làm đại hiệp, t