
h mà quyết định đem tinh lực cả đời vùi đầu vào sự nghiệp chứng minh
phỏng đoán Goldbach. Ông chứng minh suốt năm năm, không chứng minh được
nên vợ bỏ. Lại chứng minh tiếp năm năm nữa, vẫn không chứng minh được
nên được đưa vào bệnh viện tâm thần. Ra viện, ông bắt đầu lang thang đầu đường xó chợ, ngẫu nhiên sẽ về nhà con gái lấy giấy và bút chì, rồi
tiếp tục đi các ngõ ngách thành phố để tiếp tục giấc mộng của mình.
Tiểu Cúc rất kính trọng ba mình, vẫn cho rằng ông là thiên tài số
học, cho đến một ngày lấy hết dũng khí cầm bản thảo của ba đến hỏi thăm
một vị toán học có tiếng. Cẩn thận đọc, người có tiếng kia rất chân
thành mà nói cho cô biết: “Ba cô đúng là thiên tài, chỉ là không hiểu
toán học.”
Thế giới của Tiểu Cúc cứ vậy mà sụp đổ.
Cô là mũi nhọn toán học của lớp, nhưng hành vi quái dị, thích chống
đối, các thầy cô đều không thích cô. Đi học điểm danh cũng không gọi tên cô.
Hơn nữa cô lại thích bạo lực, động một chút là thích đánh nhau. Lại là người trọng nghĩa khí nên thường bị người ta lợi dụng.
Quan trọng nhất, nơi cô sống gần lò hỏa thiêu, gần nghĩa trang liệt sĩ, mọi người đều coi cô là điềm xấu.
Bì Bì và Tiểu Cúc không phải quen thân. Quần áo Tiểu Cúc tuy cũ nát
nhưng lớn lên lại rất xinh đẹp, xếp hạng bảy, coi như học sinh xuất sắc, ngày thường bọn cô sẽ không chú ý đến cô ấy. Hơn nữa Bì Bì có chút sợ
cô: Tiểu Cúc suốt ngày cầm một chiếc ô lớn, nói ba câu bất hòa sẽ đánh
nhau, đối thủ của cô chủ yếu là nam sinh, thường xuyên bị nam sinh đánh, nữ sinh thấy nàng chỉ sợ là sẽ mất mạng. Vì thế mà Tiểu Cúc có một biệt danh, gọi là “Tiểu Cúc nổi giận”. Mọi người đều thầm nghĩ cô là người
gây mất trật tự trong trường học. Ở trường học cô đánh nhau, lấy chồng
cô ấy sẽ ngoại tình, đi làm cô ấy sẽ tham nhũng, thành đạt thì cô ấy sẽ
phạm tội, thất bại cô ấy sẽ hút thuốc phiện. Cô ấy sẽ có một cuộc sống
rất mạo hiểm.
Lần đầu tiên Bì Bì nói chuyện với Tiểu Cúc là lần tan học về nhà.
Ngày đó Gia Lân phải bồi dưỡng môn bóng đá nên một mình cô về nhà. Kết
quả là ở con hẻm nhỏ bên cổng trường cô gặp Trương Bội Bội đang bị đánh. Người đánh là Uông Huyên. Hai người đang ôm nhau, kéo tóc đối phương.
Uông Huyên cao hơn nên rõ ràng chiếm được thế thượng phong.
Bì Bì không nói hai lời đã vọt tới.
Cô chỉ muốn can ngăn, nhưng sau đó Uông Huyên đánh cô một cái, cô nổi giận, liền giúp Bội Bội đánh lại. Uông Huyên học qua võ thuật, hai
người đều không phải đối thủ của cô ta, Uông Huyên đạp tới, trúng giữa
ngực Bì Bì, cô thẳng đơ mà ngã xuống. Bội Bội muốn kéo cô chạy lại bị
Uông Huyên dùng chân đạp ngã. Vào lúc không đối địch nổi thì trước mặt
một cái bóng đen xuất hiện, Tân Tiểu Cúc cầm cái ô to của mình vọt lên,
nhưng Uông Huyên lại tay không, nên cô bỏ ô xuống đất, dùng tay không
đánh nhau với cô ta.
Cũng không phải là một trận đấu ác liệt vì Tiểu Cúc quá mạnh, Uông
Huyên nhanh chóng bị đánh đến mức không còn sức đánh trả. Nhưng cái
miệng cô ta còn rất cứng, la hét muốn cáo với thầy Hướng. Cáo thầy không quan trọng, quan trọng là một năm cố gắng của ủy viên tuyên truyền Bì
Bì trong “người lãnh đạo học sinh xuất sắc” đã bị mất.
Về sau Tiểu Cúc thả Uông Huyên, cô ta vừa mắng, vừa khóc, vừa chạy.
Bì Bì cẩn thận hỏi mới biết là Bội Bội ra tay trước, bởi vì cô thật sự
không thể chịu được cách đối xử hàng ngày của Uông Huyên. “Tâm lý tra
tấn”, “hành vi ô nhục”, cùng với “Bạo lực miệng”, cuối cùng quyết định
dốc sức đánh cô ta một trận. Không ngờ mình không phải đối thủ của cô
ta. Tiếp theo Bì Bì lại hỏi Tiểu Cúc: “Sao cậu lại đánh Uông Huyên?”
Theo cô biết giữa bọn họ không có thù hận. Tiểu Cúc lạnh lùng nói: “Ngày thường nhìn cô ta đã ghét, muốn đánh từ lâu rồi.” Nói xong xoay người
bỏ đi, chỉ còn Bì Bì và Bội Bội cùng dìu nhau, hai bên khập khiễng về
đến nhà, suy nghĩ biện pháp đối phó cho ngày hôm sau.
Buổi tối đi trên hành lang gặp Gia Lân, vẻ mặt Bì Bì đau khổ đem
chuyện đã phát sinh ra kể cho anh nghe, vừa thở dài vì “Cán bộ xuất sắc” sắp tới tay mình.
Gia Lân nghe xong, nửa ngày không lên tiếng, sau lạnh nhạt nói:
“Không sao, cô ấy sẽ không mách lẻo đâu. Việc này mình giải quyết giúp
cậu.”
Quả nhiên, qua một tháng không thấy động tĩnh gì, sau đó như mong muốn của Bì Bì mà được nhận giấy chứng nhận cán bộ xuất sắc.
Bì Bì mời Gia Lân ăn kem, bụng đầy tâm sự hỏi: “Chuyện của Uông Huyên cậu giải quyết như thế nào vậy?”
“Ừ, cái đó.” Gia Lân nói. “Mình đưa cô ấy đến công viên Trung Sơn chơi.”
Bì Bì nổi giận: “Cậu hi sinh nhan sắc đó à?”
“Ừ, hi sinh.”
“Nói nghe coi, đã làm gì rồi? Kiss chưa?”
“Nói gì kỳ vậy.”
“Lần trước cậu chơi bóng bị ngã, cậu ta chạy vào phòng y tế lấy thuốc cho cậu.”
“Có việc đó sao?”
“Vậy cậu thích cậu ta không?”
“Không thích.”
Bởi vì chuyện này, Bì Bì rất biết ơn Tiểu Cúc, cảm thấy cô ấy vừa
thần bí vừa trượng nghĩa nên có chút sùng bái cô. Sau này Tiểu Cúc thi
đại học không đỗ, điểm còn thấp hơn điểm cô, nên không học đại học, phải trở thành công nhân làm thuê trong cái xã hội phức tạp này. Bọn họ
không liên lạc cho đến tận khi Bì Bì là