Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

i cô ấy tâm phục khẩu phục, cảm tạ, khắc sâu trong lòng. Sinh nhật Điền Hân, cô không tiếc

khi tiêu tất cả tiền tiêu vặt của mình để mua cho cô ấy một con mèo màu

nâu.

Đến ngày sinh nhật Bì Bì vào tháng sáu, trời mưa to. Thành phố C bỗng nhiên biến thành đại dương mênh mông. Nghe đài báo thì bên ngoài sấm

sét vang dội, có người đi đường bị sét đánh trúng. Đồng thời cũng khuyên mọi người không nên ra ngoài đường vì đường thành phố C có nhiều cống

thoát nước bị mất nắp đậy, đã có một thiếu niên trượt chân rơi vào cống

đến giờ chưa tìm thấy xác. Nhưng từ một tuần trước, Điền Hân đã hứa sẽ

đến nhà Bì Bì ăn mừng sinh nhật. Ngày ấy, mẹ Bì Bì mua bánh ngọt, mời

mấy người bạn thân, mưa to như trút nước, mấy người trong Đảo Hoa Đào

vẫn chưa ai tới, Điền Hân đúng giờ đã đến. Còn mang theo một cái làn

trống không, vẻ mặt vô cùng chật vật, nói là bị sấm dọa, tay run nên hoa quả cùng quà trong giỏ xách đều rơi mất. Bì Bì cảm thấy sinh nhật đó

thật tuyệt vời, nhưng Điền Hân vì lần đó mà bệnh nặng, bị viêm phổi, ở

bệnh viện một tháng mới bình phục, thiếu chút nữa là không đến trường

kịp kỳ thi.

Đời người chỉ cần có một tri kỷ là đủ, lúc này quay đầu soi xét lại

mới nhận ra. Bì Bì cảm thấy, đánh giá một người có tốt đẹp hay không thì hãy xem người đó đối xử với những người thấp kém hơn mình ra sao, chứ

không phải đối xử với những người tài giỏi hơn mình như thế nào. Đối với những người tài giỏi thì nịnh bợ, chỉ có đối xử tử tế với người yếu kém mới lộ ra được bản tính thiện lương của con người. Cho nên, Điền Hân

chính là người bạn thân tốt nhất của cô.

Tại trường Nhất Trung thành phố C, thi vào đại học tuyệt đối xứng

đáng là khoảnh khắc ấn tượng nhất, nhưng với Bì Bì đáng nhớ nhất không

phải là ngày thi Đại học hay là thời điểm công bố điểm mà là thời gian

họp lớp nhiều năm về sau.

Tuy rằng mỗi học sinh đều từ chối việc dùng điểm số để đánh giá bản

thân mình, vô hình trung, họ lại đều là những tín đồ ngoan đạo của điểm

số. Đúng vậy, vào độ tuổi đó, họ tên do cha mẹ đặt, tiền của là của cha

mẹ, quần áo mặc trên người đều là của cha mẹ, chỉ có điểm là của mình.

Trong đám bạn học của Bì Bì, luôn có thành tích là tốt, ổn định thi

đậu cao đẳng, vào đại học danh giá trước sau như một vẫn là Điền Hân và

Uông Huyên ưu tú. Học lực không tốt, nơi nơi nhận lấy sự xem thường, kỳ

thi đại học kém, nhưng công việc sau đó lai nước chảy mây trôi, ở thành

phố C có Trương Bội Bội đã có chút danh tiếng. Còn có một loại khác là

học lực không tệ, kỳ thi đại học lại đột nhiên thất bại, một trường đại

học cũng không đỗ, trở thành thanh niên thất nghiệp là Tân Tiểu Cúc.

Hôm nay Bì Bì tham gia một cuộc bán đấu giá tại trung tâm một công viên lớn phía đối diện.

Cùng chạy bộ với một đám người vào sáng sớm, cô gặp một ông lão mặc

một chiếc áo jacket rất mỏng đang run lẩy bẩy co người ngồi trên ghế đá, vùi đầu viết gì đó. Đầu tóc rối loạn, quần áo cũng rách nát, hai hàng

lông mày nhíu chặt có chút vẻ uy nghiêm kỳ lạ.

“Chào buổi sáng, bác Tân.”

Ông quay đầu nhìn cô: “Chào buổi sáng, Bì Bì.”

“Phỏng đoán Goldbach của bác chứng minh như thế nào rồi?”

“Nhanh thôi.”

“Bác có lạnh không?” Bì Bì hỏi.

“Không lạnh.” Ông cười híp mí, kéo ống quần lên, bên trong có một lớp túi plastic bao lấy chân, dùng keo dính dính thành từng vòng rất chặt,

“Vô cùng ấm áp, Bì Bì có thể cho bác mượn vài đồng không?”

“Đây là 50 đồng, lần trước cháu nợ Tiểu Cúc, bác không cần trả lại.” Bì Bì mở ví ra, đưa ra cho ông một sấp tiền mặt.

“Cảm ơn.” Ông quay đầu nhận tiền, rút một chồng giấy từ túi xách,

nghiêm túc đưa qua, “Đây là bản thảo của bác cho cháu. Tương lai bác

nhận được huy chương Fields[1'> cháu có thể cầm lấy cái này bán lấy tiền đó.”

[1'>: Huy chương Fields là một giải thưởng được trao cho tối đa bốn nhà toán học không quá 40 tuổi tại mỗi kì Đại hội quốc tế (ICM) của Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU), được tổ chức 4 năm một lần. Giải thưởng được sáng lập bởi nhà toán học Canada John Charles Fields lần đầu được trao vào năm 1936, đã bị gián đoạn trong suốt qua thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai và từ năm 1950 được trao đều đặn.

Mục đích của giải thưởng là sự công nhận và hỗ trợ cho các nhà

toán học trẻ tuổi đã có những đóng góp quan trọng có tính cách đột phá

cho ngành toán học. Huy chương được đi kèm với số tiền thưởng cổ vũ

tượng trưng là 15.000 đôla Canada


Huy chương Fields thường được coi là “Giải Nobel dành cho Toán học”. Sự so sánh này là không thật sự chính xác bởi vì giới

hạn tuổi của giải Fields được áp dụng nghiêm ngặt. Hơn nữa, giải Fields

Medals thường được trao cho các nhà toán học có nhiều công trình nghiên

cứu hơn là chỉ có một nghiên cứu quan trọng.


Bì Bì nhận bằng hai tay: “Được ạ, cháu nhất định sẽ cất thật kỹ.”

Ai nói người lớn sẽ thực tế hơn trẻ em?

Gương mặt bẩn thỉu của ông Tân này chính là ba của Tân Tiểu Cúc, Tân Chí Cường.

Mười mấy năm trước ông là người bán sách ở cửa hàng Tân Hoa, chưa

từng học qua đại học. Vì thấy “phỏng đoán Goldbach” của Từ Trì tiên sin


Teya Salat