
hứ nhất có
bạn bè, thứ hai cũng an toàn hơn. Cứ như vậy mặc mưa gió cũng giữ được
nhiều năm. Sau này trưởng thành, dù không còn là hàng xóm, cũng không
cùng nhau học lên nữa, nhưng hai nhà cũng không xa nên hai người vẫn hẹn cùng nhau về nhà. Thời tiết đẹp thì không đón xe, sẽ cùng đi bộ.
“Đường về dài như vậy, các cậu thường nói về cái gì?” Ngọc Mẫn và Tiểu Thiến thường hỏi vậy.
Bì Bì không nhiệt tình đáp: “Không nói gì, chỉ là đi theo cậu ấy, nói về bài tập. vân vân. Chúng mình là hàng xóm, cha mẹ là đồng nghiệp, mẹ
của mình sợ mình đi đường không an toàn nên nhờ cậu ấy chú ý mình thôi.”
“Cậu lớn thế này rồi mà còn nhờ cậu ấy chú ý??”
“Chẳng còn cách nào cả, an ninh chỗ mình không tốt, mẹ mình rất lo.”
Cô nói có sách, mách có chứng, “Hôm trước các cậu có xem báo không? Khu
mình có đám kéo bè lũ đánh nhau, gạch bay đầy trời, chớp cái đã chết hai người. Ngay cả người đi đường cũng bị thương.”
“Chúa ơi…”, Xuất thân từ gia đình theo đạo, Ngọc Mẫn và Tiểu Thiến đồng thời sợ hãi, “Thì ra là như vậy!”
Kỳ thật, sau khi tan học, đi trên con đường dài như vậy, đương nhiên phải nói chuyện với nhau.
Bì Bì sẽ kể chuyện xưa, Gia Lân sẽ là thính giả trung thành.
Tới gần kì thi Đại Học năm đó, Gia Lân luôn căng mình như dây cung,
nghe Bì Bì kể chuyện xưa chính là thời khắc thoải mái nhất của anh.
Mẹ Gia Lân quản lý đặc biệt nghiêm khắc, thi toán học được tám mươi
điểm sẽ bị đánh, là dùng thước đánh, vừa đánh vừa mắng: “Mẹ nói con
không cẩn thận! Mẹ nói con không chăm chỉ! Lần sau thi không được 100
điểm đừng về gặp mẹ! Gặp mẹ thì hãy quỳ trên tấm ván giặt!” Trong nhà,
chỉ cần là vật có thể khiến người ta phân tâm đều bị cấm. Bốn tác phẩm
lớn nổi tiếng, “Shakespeare toàn tập”, “gia”, “xuân”, “thu” đều bị bỏ
vào tủ kính rồi khóa, “Xạ điêu” không được xem, mp3 không được mua. Tuy
nhiên mỗi ngày đi cùng Bì Bì, nhưng ngược lại dì ấy không hề lo Gia Lân
yêu sớm. Bởi mắt Gia Lân sẽ không kém như vậy. Bì Bì quá bình thường, bề ngoài rất phổ biến, thành tích lại quá kém, cha mẹ không có học lại
không có chí tiến thủ, cô chính là một cô gái không có tiền đồ sống
trong một gia đình không có tiền đồ.
Thế nhưng Gia Lân cũng không hiểu mẹ mình. Mẹ anh tốt nghiệp trường
Thanh Hoa, sao lại đánh trẻ em còn dã man hơn cả những người công nhân
không có văn hóa?
Không có thiên phú về toán học thì Bì Bì có thiên phú về biên tập các câu chuyện.
Những câu chuyện được cô tổng hợp từ tiểu thuyết, tạp chí, chuyện
phiếm, các tình tiết trên TV và nghe được từ thầy giáo, một chuyện rồi
thêm một chuyện, số trang bản tổng hợp còn dài hơn so với truyền thuyết. Một chủ đề rất tầm thường được cô kể, nghe giống như mưa dầm tí tách
vào tháng năm mãi không dứt. Kỳ thật những chuyện Bì Bì kể, tất cả chỉ
là những chuyện ngôn tình vụn vặt, lo lắng về sự hứng thú của Gia Lân
nên còn thêm cả các môn võ thuật cho hồi hộp, gay cấn. Nào là, nhi nữ
tình trường, anh hùng khí đoản, chuyện gì cũng có, rất sống động. Những
khúc quan trọng, cô sẽ dừng lại đúng lúc, và mời nghe lần sau sẽ rõ.
Vì vậy, mỗi khi tan học, ra đến cổng trường Bì Bì vừa trông thấy Gia
Lân sẽ làm bộ nhìn mấy bức ảnh tuyên truyền cổ động. Nói vài câu bàn bạc về bài tập, Gia Lân đều không kiên nhẫn mà tiến vào chủ đề chính: “Sau
đó thì sao?”
Gia Lân không thừa nhận Bì Bì là bạn gái của mình, năm đó người ta
gọi là yêu sớm. Thế nhưng, ngày nào anh cũng cùng Bì Bì về nhà, mặc kệ
người ta nói như thế nào. Thậm chí, hai người còn rủ nhau đến vệ đường
chỗ nhà máy thủy tinh để nhặt những bình thủy tinh bị vứt đi, mang ra
sông rửa sạch rồi mang về nhà để nuôi con rùa nhỏ.
Học kỳ sau của lớp 11, bạn cùng bàn với Bì Bì thay đổi, chính là Điền Hân.
Điền Hân là lớp phó học tập, cũng là thành viên duy nhất nằm trong
top 3 mũi nhọn trước khi vào lớp chuyên văn. Ngày đầu tiên ngồi cùng,
Điền Hân đã chủ động chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình với Bì
Bì, cũng tận tình trả lời mọi vấn đề của Bì Bì: ví dụ như mỗi ngày học
mấy giờ, khi nào dậy, khi nào đi ngủ, là bài tập thường xuyên như thế
nào, thời gian biểu cho từng môn học, thậm chí, ăn uống những thực phẩm
dinh dưỡng gì và tập Thái cực quyền như thế nào đều trả lời rõ ràng. Bì
Bì cực kỳ vui mừng, cảm giác rằng mình may mắn hơn Bội Bội rất nhiều.
Ngồi cùng bàn thứ hai với Bội Bội là Uông Huyên. Uông Huyên là bạn
thân của Điền Hân nhưng tính tình kiêu căng, bình thường đều không nói
chuyện với Bội Bội, lúc kiểm tra còn cố ý nghiêng người đi, sợ cô ấy
nhìn lén bài. Tệ hơn cô ta còn tố cáo với thầy Hướng, nói Bội Bội thích
ăn vặt làm ảnh hưởng đến việc học tập của cô ta, rồi hỏi vì sao lại bắt
cô ta kèm học sinh yếu? Nếu so sánh thì Điền Hân vừa hào phóng lại hiền
hòa. Biết Bì Bì thi không tốt sẽ bị mẹ mắng nên khi kiểm tra toán liền
cho Bì Bì chép bài để đạt điểm chuẩn. Chỉ cần là đề mục mà Bì Bì không
hiểu, hỏi thì cô ấy sẽ kiên nhẫn giảng giải, giảng hết lần này đến lần
khác, đến tận lúc hiểu rồi mới thôi. Khó trách mỗi năm cô đều được bầu
vào top ba học sinh tốt của thành phố. Bì Bì đối vớ