
phía xa. Thà xem các biển quảng cáo trên cao một nghìn lần cũng không liếc mắt một lần về phía trường Nhất trung thành phố C.
Nhưng mà đêm qua vì chân đau mà cô ngủ muộn, Bì Bì ngủ không ngon,
bây giờ mí mắt không nhấc lên được. Lại thêm được gặp Gia Lân nên có
chút hoài niệm, liền nhìn thoáng qua trường học đã lâu không để ý tới.
Mái ngói của dãy nhà hành chính đã được thay mới, khối lớp học mới
xây đã hoàn thành. Trên sân vận động khí thế phi phàm có treo mấy tấm
banner tranh và chữ, bốn chữ đầu là: “Nhiệt liệt hoan nghênh…” Nhắm mắt
lại có thể nghe thấy tiếng từ chiếc loa công suất lớn của trường. Trung
học năm thứ hai, phòng học của lớp 11 ban 7 nằm ở gần cuối hành lang,
bên tay phải. Điền Hân nói, bàn học nơi đó vẫn không thay đổi, trên bàn
vẫn còn đường phân ranh giới. Có điều những bài thơ vô nghĩa chép trên
bàn thì nhiều hơn, có một bài do cô và Bì Bì sáng tác, vần điệu rất thú
vị, rất hài hước, bên cạnh còn có người vẽ thêm manga cho sinh động.
Điền Hân dùng điện thoại chụp lại gửi cho Bì Bì xem, cô cứ vậy mà cười
mấy ngày.
Khi đó, lớp văn được gọi là lớp “cặn bã”, là nơi tập trung các học
sinh kém, Bì Bì cũng nằm trong số đó. Toán học của cô trong kỳ thi lớp
mười không đạt tiêu chuẩn, vật lý dưới bốn mươi điểm. Chỉ có ngữ văn khá hơn, thành tích nằm trong top 10. Vì thế mà thầy giáo nói, Bì Bì là
nhân tài mới của lớp văn, vào lớp chuyên văn mới có thành tích tốt. Ba
mẹ Bì Bì không phải là người đọc sách, lời của thầy giáo như thánh chỉ,
Bì Bì cứ vậy mà vào lớp 11 ban 7.
Một năm qua đi, thành tích tốt không thấy đâu, nhưng trái lại, trên
lớp cô có thêm ba người bạn tốt. Theo bảng xếp hạng thì, thứ ba mươi là
Vương Ngọc Mẫn, ba mươi lăm: Đổng Tiểu Thiến, bốn mươi mốt: Trương Bội
Bội. Xếp hạng của Bì Bì cứ di động lên xuống giữa ba mươi tám đến ba
mươi chín.
Bốn cô gái tự đặt cho mình cái tên nhóm là: “Đảo hoa đào.”, chế ra đủ loại danh hiệu. Sau giờ học, liền túm tụm lại nói chuyện phiếm, nhảy
dây. Trong bốn người thì Bội Bội xinh đẹp nhất, gia đình giàu có nhất.
Nhưng trong lòng mọi người đều xem thường cô ấy. Giống như trường Nhất
trung thành phố C là trường cấp ba trọng điểm, xếp thứ ba mươi là một
đẳng cấp, thứ hạng bốn mươi lại là một đẳng cấp khác. Năm mươi người một lớp, bốn mươi người sau chính là học sinh yếu kém, và lẽ dĩ nhiên không ai muốn chơi với học sinh kém. Nếu như chơi với những người ấy chính là sự ban ơn. Trương Bội Bội rất thân thiết với lớp 11 ban 7 chuyên hóa,
rất ái mộ và tâng bốc những người đó. Mỗi sáng đều mua một túi bánh bao
chiên rất lớn, chỉ ăn một cái còn lại mang đến trường, chia cho bạn bè.
Ngày đó, ăn bánh bao chiên là một sự xa xỉ. Bì Bì mặt mỏng, ăn mấy
lần rồi sau không ăn nữa, Đến lúc muốn ăn thì lại ngượng. Vương Ngọc Mẫn và Đồng Tiểu Thiến lại cho rằng nên ăn. Bọn họ làm bài tập sẽ cho Bội
Bội chép, nhảy dây, chơi trò chơi đều gọi cô ấy đến chơi, có người bắt
nạt cô ấy sẽ hò nhau cùng đánh lại… Bởi vậy gần như nguyên cả năm ấy,
bọn họ không tốn đồng xu nào để mua đồ ăn sáng, đem tiền đó để dành mua
truyện tranh. Nếu như có ngày bọn họ không ăn bánh bao của Bội Bội, Bội
Bội sẽ rất hoảng hốt, cho rằng mình đã làm gì mích lòng bọn họ.
Bì Bì nghĩ rằng, làm người mà hèn mọn như vậy thật thảm hại. Nhưng
không thể không thừa nhận, quan hệ của Bội Bội với những người thuộc
đẳng cấp khác rất tốt. Quả nhiên, thái độ của Ngọc Mẫn và Tiểu Thiến rất nhiệt tình. Ví dụ như tháng ba chơi xuân, thầy giáo để học sinh tự chia ba người thành một tổ nhỏ. Ngọc Mẫn và Tiểu Thiến tranh nhau Bội Bội,
làm hại Bì Bì phải kết nhóm với hai bạn nữ không hề thân thiết khác. Sau đó vì phân công nhiệm vụ mà cãi nhau, cuối cùng kết thúc không vui vẻ.
Môt năm có một lần nghỉ xuân cứ thế mà hỏng bét. Sau này cô đem việc này nói lại cho Bội Bội nghe, Bội Bội chỉ hé miệng cười: “Có nhiêu đó cũng
kể khổ? Cậu cũng không tự suy xét lại, mỗi ngày tan học, là ai cùng cậu
về nhà? Biết có bao nhiêu nữ sinh trong lớp ghen tị với cậu không? Uông
Huyên kia à, chỉ cần Đào Gia Lân chịu cười với cô ta, để cho cô ta
nhường thứ hạng cho hai mươi người nữa, cô ta cũng cam tâm tình nguyện
ấy chứ. Có cái được tất sẽ có cái mất, đúng không? Nhìn lại mình nè, chỉ vì chút tình bạn đáng thương mà suốt hai năm chưa từng ăn sáng tử tế,
bây giờ bị dạ dầy rồi.”
“Vậy mà cậu còn gọi đó là tình bạn. Chẳng qua là đổi lấy bánh bao chiên thôi.”
“Cho nên mình đã sớm biết tình bạn vốn cũng chẳng thanh cao gì, cũng
có thể xem như một món hàng mua bán. Không giống như cậu và Gia Lân,
thanh mai trúc mã, vô tư từ nhỏ.”
Không biết tại sao, bất kể là Bội Bội, Ngọc Mẫn cùng Tiểu Thiến đều
thích nói về Gia Lân trước mặt cô. Trong mắt mọi người, anh là sao sáng, mọi người đều muốn thơm lây. Mà quan hệ giữa Bì Bì và Gia Lân quả thực
làm cho nhiều nữ sinh ghen tỵ. Ít nhất Ngọc Mẫn và Tiểu Thiến rất rất
nhiệt tình nghe Bì Bì kể chuyện linh tinh về Gia Lân.
Từ nhà Bì Bì đến trường có hai con đường, bắt đầu từ cấp hai, các bậc phụ huynh đã bàn bạc để cho hai đứa trẻ đi học cùng nhau. T