80s toys - Atari. I still have
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

một mớ hỗn độn. Tất cả hoa đều bị nhổ bật gốc, bị ném trên đường. Ngay cả dây leo, những cây nhỏ không có hoa cũng không thoát khỏi chịu chung số phận.

Bì Bì đau lòng nhất là khóm mẫu đơn trắng và mấy cành hoa lan hiếm mà Hạ Lan Tĩnh Đình yêu quý, liền cúi người hái những đoá hoa héo đã rũ xuống, bỏ vào hết trong làn, lập tức đi về phòng bếp.

Cô gặp Tu Nhàn đang đứng ngay bên tủ lạnh.

Nhìn bộ dạng hốc hác, thất thần của anh ta, cô chỉ đành than nhẹ:

- Anh muốn ăn gì không? Ở đây có một ít sủi cảo đông lạnh.

Anh ta lắc đầu, trên cái cổ trắng ngần vẫn còn dấu tay của Hạ Lan Tĩnh Đình.

Bì Bì thở dài trong lòng, tộc hồ và xã hội đen cũng chẳng kém gì nhau, động một tí là đánh nhau, lại còn là đánh giáp lá cà.

Cô lập tức lấy một lon coka, bật nắp, ngửa đầu tu một hơi.

- Cô không yêu cậu ấy. - Anh ta đột nhiên nói.

Người cô cứng đờ, mặt tái nhợt, xoay người lại:

- Chuyện này không liên quan đến anh.

- Nếu cô thực sự yêu cậu ấy, tôi rất sẵn lòng giúp cô làm một cuộc phẫu thuật. - Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên tiếp tục: Tôi cam đoan, cô sẽ chết rất dễ chịu, không có bất cứ đau đớn gì.

Cô chợt nở nụ cười.

Anh ta quay lại, nhìn cô chăm chú:

- Cô cười cái gì?

- Cho dù tôi yêu hay không yêu Hạ Lan, cũng không ai có quyền bắt tôi dễ dàng giao ra tính mạng của mình. Anh không thể, Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ lại càng không.

- Nói thế, cô tính trơ mắt nhìn cậu ấy chết sao?

Câu nói này đã đánh vào điểm mấu chốt.

Tim cô nhảy lệch đi một nhịp, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

- Anh nói... - Cô khẽ liếm môi, dường như ngay cả chính cô cũng không tin câu mình đang nói, - Anh ấy sẽ tốt lên.

- Cậu ấy sẽ không tốt lên, ở Siberia, cậu ấy đã xung đột với Triệu Tùng một lần. Lúc cậu ấy quay về tìm cô, cô lại bắt cậu ấy cứu người. Cậu ấy không phải Thượng Đế, bệnh nhân bị bệnh tim sắp chết, cho dù là Thượng Đế cũng không thể làm gì. Cậu ấy chỉ có thể lấy chân nguyên của chính mình đổi lại mạng cho anh ta! Hiện giờ, với nguyên khí còn lại của cậu ấy, ngay cả Hồ tiên năm trăm năm cũng đánh không lại, Triệu Tùng đã ẩn nấp bốn tuần. Cô biết, bị Thiên hồ cắn bị thương sẽ có hậu quả như thế nào chứ? Trên người cậu ấy có một cái lỗ, đúng không?

Mồ hôi đã toát đẫm toàn thân, cô gật đầu.

- Nếu không giúp cô chữa trị cho người sắp đi gặp quỷ ấy, cái lỗ đó chỉ cần ba ngày sau sẽ lành lại. Nhưng giờ, ba năm cũng còn khó nói chắc, trừ phi cô đồng ý giúp cậu ấy. - Lại quay lại chăm chú nhìn mặt của cô, - Lẽ nào cô thực sự tin rằng, Triệu Tùng cần ba năm mới tìm được cậu ấy sao?

Ánh mắt của anh ta đầy áp lực, Bì Bì nói:

- Tôi bằng lòng hiến hai phần ba lá gan của mình, tôi đã đề cập điều này với anh ấy, anh ấy không tán thành.

- Không phải hai phần ba, là tất cả. Làm việc thiện phải làm đến cùng, tiễn phật phải tiễn đến Tây. - Anh ta bước từng bước lại gần, - Yêu cầu này nghe rất tàn nhẫn, nhưng nếu cô thật sự hiểu được nhân quả trong đó, cô sẽ rất biết ơn tôi. Thật đấy, tôi thực sự đang cố giúp cô.

- Nói nghe xem, là nhân quả gì? - Bì Bì không giận mà còn cười trả, - Cho dù tôi thực sự phải chết, cũng muốn làm một con ma minh bạch, có đúng không?

Thuận tay nhặt một quả táo trong bồn rửa lên, Tu Nhàn ăn một cách chậm rãi:

- Hạ Lan không cho tôi nói, Có điều, cô là người thông minh, cô có thể đoán...

Bì Bì ngẫm nghĩ, rồi đáp:

- Thế nghĩa là, trên người tôi có lời nguyền của một người nào đó.

Đôi mắt anh ta nhấp nháy hai cái.

- Ví dụ như, nguyền rủa tôi vĩnh viễn sẽ không yêu Hạ Lan Tĩnh Đình. - Cô nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, - Điều đó là không thể.

- Điều đó là có thể. Cô không yêu cậu ấy, bởi vì cô không muốn vì cậu ấy mà chết.

Cô không còn kiên nhẫn nữa, giương cao giọng:

- Tu Nhàn, trước tiên chúng ta hãy nói rõ ràng chuyện này: Động cơ của anh quá rõ. Anh muốn báo thù, anh cần Hạ Lan Tĩnh Đình. Vì anh ấy có thể giúp anh, anh khuyên tôi hiến gan, như thế vết thương của anh ấy sẽ lành, anh sẽ có nhiều phần thắng hơn. Tôi hoàn toàn hiểu được logic của anh, nhưng mà, có ba chuyện tôi cần anh hiểu.

Mày anh ta hơi nhướng lên.

- Thứ nhất, tôi không phải một kẻ ngốc, sẽ không dễ dàng vì ai mà chết. Thứ hai, Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ không cần bất cứ thứ gì trên người tôi: trước đây đã không, bây giờ không, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không. Thứ ba, anh muốn thuyết phục một người tự đi tìm cái chết, còn muốn cô ta tin tưởng lý do của mình. Đầu óc anh thực ngu xuẩn, động cơ của anh càng dơ bẩn. Cho dù tôi có đồng ý với anh, xin anh cũng đừng giống như lão bà bà ở nhà hàng xóm vậy, động một tý là mượn luân lý đạo đức ra để nói!

Anh ta không đếm xỉa đến những lời xỉa xói, trực tiếp cắt ngang lời cô:

- Cô đã nghe nói đến Tống Di chưa?

- Kiếp trước của tôi?

Anh ta gật đầu:

- Cô ấy chết cháy.

- Không phải, Hạ Lan nói với tôi, cô ấy chết đuối.

- Đó không phải sự thật. Cậu ấy không muốn để cô biết cô ấy chết thảm như thế nào. Hôm đó cúp điện, có người ngủ quên tắt nến. Toà nhà cô ấy ở bị cháy, cô ấy bị thiêu sống. - Anh ta kể tiếp, - Năm đó cô ấy hai mươi hai tuổi.

- Đây là một tai nạn.

- Tiền kiếp của Tống D