
u ấy xem thương thế cho anh. Em cam đoan cậu ta sẽ không biết anh là ai! Xem như em cầu xin anh đi, có được không?
Anh không biết lấy sức lực từ đâu, bất thình lình bắt lấy tay cô, kéo cô lại trước mặt mình, gằng từng chữ nói:
- Người và yêu khác biệt. Vào những thời điểm thế này, anh sẽ không để người anh không tín nhiệm chạm vào anh. Bì Bì, nếu em khăng khăng muốn đưa cậu ta đến, anh chỉ còn cách ăn cậu ta trước mặt em.
Bì Bì mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm một cách tuyệt vọng, hơi thở hổn hển, lời uy hiếp của Tế ti đại nhân đã có tác dụng.
Mang bộ mặt ủ rũ, bơ phờ quay lại phòng khách, cô nhún nhún vai với Tiểu hoa đang chờ ở đó:
- Tiểu Hoa, cậu nói không sai. Không thể chung sống với người của xã hội đen. Cậu xem, anh ấy không chịu gặp cậu. Cậu về đi, để hòm thuốc lại đây.
Cô hỏi chi tiết về cách cấp cứu vết thương: Khử trùng miệng vết thương như thế nào, khâu vết thương như thế nào, băng bó như thế nào, rịt thuốc vào như thế nào, rửa vết thương như thế nào. Tìm không được sổ ghi chép, đành phải dùng máy ghi âm ghi lại tất cả những lời của cậu ấy nói.
Lúc quay lại đáy giếng, Hạ Lan Tĩnh Đình đã tiếp tục mê man. Bì Bì tiêm cho anh một mũi pênixilin. Cởi lớp vải đang băng vết thương ra, bắt đầu làm sạch vết thương bằng nước muối. Những vết thương nhỏ, cô bôi cồn và thuốc mỡ chống viêm lên, dùng băng vải quấy lại. Vết thương lớn, chỉ có hai, một cái trên lưng, một cái trên đùi, vết rách rất lớn, cần phải khâu ngay.
Cô hít một hơi thật sâu, đeo găng tay tiệt trùng lên, nhìn những miệng vết thương sậm đen kia, trống ngực dồn dập không yên, hồi lâu vẫn không dám động tay.
- Bì Bì. - Anh chợt kêu lên một tiếng. Cô sợ đến run lên, suýt đánh rơi kim xuống đất.
- Có đau không? - Cô nhẹ nhàng hỏi, - Em đang rửa sạch miệng vết thương cho anh. Nào, uống vài viên oxytetracycline đi.
Anh khá nghe lời, ngoan ngoãn nuốt từng viên thuốc, sau đó uống hết nửa chén nước hoa cô đưa.
- Bên ngoài có trăng không? - Anh hỏi.
- Không có, đêm nay trời đầy mây.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, cô bắt đầu loay hoay với cây kim, cô lấy hết can đảm châm kim vào da. Cơ thể anh đau đến co rúm lại, Bì Bì vội vàng đè lên miệng vết thương, máu đỏ sẫm len lỏi qua kẽ tay chảy ra, dinh dính, phát ra một thứ mùi không thể diễn tả bằng lời.
Tim cô đập thình thịch, muốn nghẹt thở trong thứ mùi khiến người ta váng vất choáng ngợp này, nhưng thứ khiến cô không thở được nhiều nhất chính là sự sợ hãi trong lòng cô. Cô mím môi, cô không cho bản thân được phép suy nghĩ lung tung.
Thật kỳ lạ, tay cô lại rất bình tĩnh, bình tĩnh như cao thủ trước giờ quyết đấu vậy.
Trong lúc nhất thời, Bì Bì gần như phải khâm phục tố chất đột nhiên phát huy hơn hẳn bình thường của mình.
- Em đang làm cái gì vậy?
Tay anh sờ soạng trong không trung, chạm vào khuôn mặt cô.
Cô nhẹ nhàng đáp:
- Anh không nhìn thấy sao?
- Chỉ thấy một chút ánh sáng. - Anh ho một tiếng, - Có thể đưa anh trở về phòng ngủ không? Ở đây mùi không tốt.
Mùi máu tanh quá nặng, chính anh cũng không chịu nổi.
- Anh rất cần ánh trăng à? - Cô nói, - Chi bằng em đưa anh ra vườn nhé. Có điều để em khâu miệng vết thương cho anh trước đã.
- Em biết sao?
- Không biết, nhưng em có xem em họ làm. Em còn từng làm trợ thủ của cậu ấy đấy. Trước đây, cậu ấy khâu cho chó, còn phải nhờ em cạo lông cho nó, - cô xoa xoa đầu anh, cô gắng để giọng mình trở nên thoải mái, - Anh thì không cần nhờ đâu.
- Em xem anh... xem như đang điều trị cho chó hả? - Anh phì cười.
- Dù sao, anh cũng là họ hàng của nó mà, đúng không?
- Chỗ nào trên người anh trông giống họ hàng của chó chứ? - Anh yếu ớt nói, - Em đi dọn dẹp phòng ngủ giúp anh một chút. Việc khâu vết thương để anh tự làm cũng được.
Bì Bì bị hù suýt nhảy dựng lên, lắp bắp:
- Anh... tự khâu cho mình? Mẹ ơi, anh xem anh là Sylvester Stallone hả?
- Lúc trước bị thương, đều do anh tự khâu. - Anh nói, - Chỉ vì mấy ngày này sức lực anh không có, động một ngón tay cũng không được. Em đến thăm anh, anh liền phấn chấn, sức lực lại có rồi.
- Không phải anh không nhìn thấy sao?
Giọng anh đột nhiên trở nên ũ rũ:
- Đúng rồi, anh đã quên mất chuyện này.
- Vậy anh cắn răng lại đi, em sẽ khâu rất nhanh. Đây là loại chỉ cao cấp, sẽ tự tiêu, không cần cắt chỉ.
Vết thương trên tay và đùi chỉ bị xé rách, cô nhanh chóng khâu xong. Hạ Lan Tĩnh Đình cũng rất phối hợp, không hề nhúc nhích chút nào. Anh từ chối tiêm thuốc tê, ngay cả gây tê cục bộ cũng không đồng ý.
Bì Bì tăng ánh sáng lên, xem xét lại miệng vết thương bên hông. Cô nhanh chóng phát hiện, đó không phải một vết rách thông thường, là một vết thương sâu, ở giữa có một cái lỗ cỡ đầu ngón tay. Máu không ngừng chảy ra từ đó. Cô đã hiểu. Số máu đã rỉ ra này, đều là xuất phát từ đây.
- Đừng khâu. - Anh giữ tay cô lại, - Vết thương bị Thiên hồ cắn, không dễ dàng chữa lành như vậy.
- Anh đã đợi ở đây bao lâu?
- Khoảng hai tuần.
Cô nhẩm tính, rất nhanh đã hiểu. Nhất định là trong lúc Hạ Lan đang chữa trị cho Gia Lân, thì nghe thấy tin Khoan Vĩnh chết, anh không thể không trả Gia