
Lân về trước thời hạn, sau đó đi tìm Triệu Tùng lý luận. Sau đó xảy ra xung đột kịch liệt. Hai bên đối đầu nhau, Hạ Lan vốn sẽ không bị hại, nếu anh có đủ nguyên khí
Bì Bì càng nghĩ càng thấy nhiều chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là kẻ đầu sỏ gây nên. Cô cố hỏi thêm chi tiết, nhưng Hạ Lan Tĩnh Đình không chịu đàm luận về vấn đề này nữa. Cô gần như nửa cõng nửa ôm, đưa anh ra khỏi đáy giếng.
Đến phòng ngủ, ga giường đã được đổi, cô đỡ Hạ Lan Tĩnh Đình nằm xuống. Lập tức chiếu theo lời đặn của Tiểu Hoa, tán nhỏ penixilin ra, rắc lên miệng vết thương trên lưng anh, dùng băng gạc quấn lại, bên ngoài chườm một khối băng để cầm máu.
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, anh mơ màng thiếp đi.
Bì Bì leo lên giường, giở chăn lên, chui vào lòng anh, ôm chặt lấy anh:
- Hãy ôm chặt em, Hạ Lan, dương khí của em rất dồi dào. Bì Bì ở lại phố Nhàn Đình, chăm sóc Hạ Lan hai ngày, thương thế của anh vẫn không hề có chuyển biến tốt. Vết thương trên cánh tay và trên đùi đã dần khép miệng. Nhưng cái "lỗ" trên lưng ấy, vẫn không ngừng tươm máu, dù có cố làm cách nào cầm máu đi chăng nữa, nó cũng không chịu ngừng. Sắc mặc Hạ Lan Tĩnh Đình càng ngày càng bợt bạc, như người bị bệnh bạch tạng vậy, có thể trông thấy những đường gân máu màu xanh nhạt rõ nét dưới lớp da mặt anh. Hơn nữa, tim anh cũng đập rất nhanh, gấp ba lần ngày bình thường.
Dương khí, dương khí, Bì Bì tự nói với chính mình, Hạ Lan Tĩnh Đình cần dương khí!
Sáng hôm đầu tiên, cô ra phố mua một chiếc xe lăn, đặt Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi lên đó, rồi thuê taxi đưa anh đến ga xe lửa, cùng anh "tu luyện" trong sảnh chờ tàu đông đúc, ồn ào bốn giờ đồng hồ. Buổi chiều, họ đến sân vận động, xem hết một trận bóng đá rồi xem sang bóng rổ. Đến tối thì trà trộn vào buổi biểu diễn nhạc rock và vũ trường. Tóm lại chỉ một câu thôi, hễ nơi công cộng nào có đông người tụ tập mà cô có thể nghĩ ra, cô liền đưa anh đến. Thế nhưng, vẫn không vực dậy nổi tinh thần của Hạ Lan Tĩnh Đình, anh rất lười nói chuyện, phần lớn thời gian đều ngủ mê mệt trên xe lăn.
Ngày thứ hai là lễ hội văn hóa địa phương, có một cuộc diễu hành rất long trọng. Bì Bì đẩy Hạ Lan, tay vẫy cờ lá cờ tuyên truyền màu đỏ, đi theo đoàn diễu hành từ lúc xuất phát đến điểm cuối cùng. Dọc đường, cô không ngừng tự hỏi, còn nơi nào có đông người, còn nơi nào có đông người nữa... Cô hận vì sao không thể ngược thời gian trở về thời Cách mạng Văn hóa, dương khí của lượng lượng hồng vệ binh thịnh vượng biết bao nhiêu chứ. Nghĩ đến đây, cô chợt nảy ra một ý tưởng, đưa Hạ Lan Tĩnh Đình đến một quán cơm sinh viên đệ nhất của đại học thành phố C. Đúng vào giờ cơm trưa, số người tụ tập ăn uống trong căn tin rất đông, âm thanh ồn ã như sóng triều. Nhưng các học sinh ăn quá nhanh, chưa đến hai tiếng, quán cơm rộng lớn lại tiếp tục trở nên rỗng không. Quay lại nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình trên xe lăn, đầu anh lệch sang một bên, dường như không có hiệu quả lắm, anh vẫn trong trạng thái bán hôn mê.
Tạt qua một bệnh viện, mua một ít băng bông và thuốc kháng viêm. Bì Bì đói, mua mấy cái bánh bao bên vệ đường rồi ngồi xuống bồn hoa ăn.
- Này, Hạ Lan. - Cô lắc lắc anh, anh tỉnh lại.
- Nếu vẫn tiếp tục như vậy, vết thương không thể lành lại được, anh có chết không?
Anh cúi đầu, tiếp tục mơ màng:
- Không.
- Anh gạt em. Mặt anh trắng như tờ giấy ấy.
- Ừ...
- Hôm qua đã tắm trăng cả đêm cũng không thấy khởi sắc.
- Đường nóng lòng...
- Nhất định còn cách khác nhanh hơn! - Cô nói, - Em có một nguời bạn quen biết rất rộng, em đến hỏi cô ấy xem có quen vị bác sĩ ngoại khoa nào không? Anh biết không, gan có thể tái tạo được đấy, em nghĩ... nếu cắt bớt một phần gan của em cho anh, sẽ không có vấn đề gì. Trên mạng nói, một lá gan khỏe dù có cắt bỏ hai phần ba, vẫn có thể phát triển trở lại trạng thái ban đầu.
Lời còn chưa nói hết, Hạ Lan Tĩnh Đình đột nhiên duỗi tay qua, nắm lấy cổ cô.
- Ức...
- Bì Bì, kề tai vào đây, anh có lời muốn nói với em.
Nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng, cô ghé đầu qua.
- Không cho phép em nhắc lại cái ý tưởng ngớ ngẩn ấy, nếu không anh sẽ lập tức biến mất, cho em không tìm được anh luôn. - Anh tháo kính xuống, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô.
Cô bị bộ dạng hùng hổ của anh dọa.
Anh nâng khuôn mặt cô lên, trán chạm trán, nói từng chữ một:
- Em nghe thấy không?
- Nghe, nghe thấy rồi. - Mắt cô đỏ hồng, - Nhưng mà, anh bị thương hai tuần rồi, tại sao vẫn còn yếu như vậy, không có một chút dấu hiệu tốt lên? - Cô nhìn đoàn người rộn ràng, nhốn nháo trước cổng bệnh viện, đầu óc hoang mang, - Em thật sự rất lo cho anh, thực sự!
- Không phải em luôn chăm sóc anh đó sao? Anh sẽ ổn thôi. - Anh nhẹ nhàng nói.
Vào lúc hoàng hôn, họ về tới phố Nhàn Đình. Tài xế taxi giúp Bì Bì đỡ Hạ Lan Tĩnh Đình xuống xe. Vết thương anh vẫn đang chảy máu, một vài giọt nhỏ lên bậc thềm sạch sẽ. Dọc đường, anh cắn chặt răng, không nói một lời.
Tài xế ra về. Bì Bì lấy chìa khóa mở cửa, đưa Hạ Lan Tĩnh Đình vào sân trong. Vừa vào cửa cô đã giật mình hoảng sợ.
Dưới bóng cây chuối Tây khổng lồ, có một người