Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

lặng lẽ đứng.

Khuôn mặt anh ta uể oải, tinh thần suy sụp, áo dính đầy vết ố của rượu lẫn với bụi đường, ống quần nhăn nhó, như mới vừa xuống khỏi một chuyến xe lửa chen lấn chật chội từ phương xa trở về.

Thứ kỳ quái nhất chính là đôi mắt anh ta.

Anh ta nhìn chằm chằm về phía cửa, trông thấy Hạ Lan Tĩnh Đình, đôi mắt liền híp lại thành một khe nhỏ.

- Chào, Tu Nhàn! - Bì Bì vui vẻ gọi một tiếng, - Anh quay về lúc nào?

Nụ cười của cô nhanh chóng biến mất. Sắc mặc của Tu đại bàng rất đáng sợ, anh không thèm để ý đến cô, chỉ nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi trên xe lăng, bước từng bước đến, rít lên hỏi:

- Ông ta ở đâu?

Hạ Lan Tĩnh Đình không trả lời. Quay sang dặn dò Bì Bì:

- Anh có vài câu muốn nói với Tu Nhàn, Bì Bì, em vào thư phòng đợi anh.

- Em không rời xa anh. - Bì Bì ngửi được mùi nguy hiểm trong lời nói của Tu đại bàng, vẫn bình tĩnh đứng sau anh.

Bầu không khí có hơi căng thẳng.

Trầm mặc vài giây, Hạ Lan Tĩnh Đình bỗng ngẩng đầu nói với Tu Nhàn:

- Bây giờ cậu đi tìm ông ta, là lấy trứng chọi đá, cậu không phải là đối thủ của ông ấy.

- Ông ta ở đâu? - Tu Nhàn đằng đằng sát khí quát lên, - Ông ta bị thương, đúng không? Nói cho tôi biết, ông ta ở đâu, đây là cơ hội duy nhất của tôi!

- Dù ông ta bị thương, cậu cũng không phải đối thủ của ông ta. - Hạ Lan Tĩnh Đình cúi đầu ho một tiếng, - Cậu không có cơ hội.

- Điều đó không liên quan đến cậu!

- Chuyện này, đợi sau khi cơ thể tôi bình phục hãy bàn sau. - Ngữ khí của Hạ Lan rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh hàm chứa sự uy nghiêm.

- Cậu bình phục, lão ta cũng bình phục. Chúng ta rất khó tìm được lão. Thừa dịp hiện giờ lão bị thương, không thể che giấy tung tích, cậu có thể lập tức tìm được. Hay là?.. - Anh ta tiếp tục đến gần, - Cậu đã biết lão ta trốn ở đâu?

- Ông ta ở ngay trong thành phố này.

- Khu vực nào trong thành phố? - Tu Nhàn cúi người xuống, hai tay đặt lên tay vịn xe lăn, cơ mặt run run, gần như biến dạng.

- Tôi không thể nói cho cậu, cậu bình tĩnh lại một thời gian rồi nói sau. - Hạ Lan Tĩnh Đình ung dung đứng lên, lãnh đạm nói: Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Cậu về trước đi.

Bì Bì dìu anh đi về phía phòng ngủ.

Vừa bước được vài bước, Tu Nhàn đột nhiên nói:

- Hoặc là cậu nói cho tôi ông ta đang ở đâu, hoặc là tôi cho cô ấy biết lời nguyền kia.

Hai chữ “Lời nguyền.” như viên đạn xuyên thẳng vào anh. Cơ thể Hạ Lan Tĩnh Đình chợt dừng lại, anh hít sâu một hơi, lạnh lùng thốt:

- Đừng quên, cậu đã từng hứa với tôi...

Bì Bì ngơ ngác nhìn họ.

Sắc mặt Hạ Lan Tĩnh Đình rất kỳ lạ. Rõ ràng anh đang muốn giấu điều gì đó, đồng thời, trong mắt cũng ẩn chứa sát khí.

Tu Nhàn coi như không thấy, tiếp tục tạo áp lực:

- Tôi chỉ muốn biết ông ta ở đâu, tôi tự đi tìm lão, bất kể hậu quả là gì, chuyện cũng không liên quan đến cậu.

Trên mặt đất có một sơi xích chó, vốn là cột trên lan can của hành lan bên cạnh. Bì Bì bỗng hỏi:

- Chó của tôi đâu?

- Tôi ăn rồi.

- Anh? Ăn rồi? - Bì Bì lùi về sau một bước.

- Tôi vừa vào cửa, nó đã nhào vào tấn công tôi. Tiểu thư, nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?

- Đây là chó của em họ tôi... - Bì Bì giận dữ nói.

- Bì Bì! - Hạ Lan Tĩnh Đình nói, - Em hãy lánh đi một lát, anh và Tu Nhàn có chuyện phải nói.

- Có thể lánh đi. - Bì Bì lời lẽ sắc bén, - Nhưng trước tiên anh phải cho em biết, lời nguyền đó là gì? Là lời nguyền về em sao? Là chính miệng anh nói, hay là để Tu Nhàn nói?

Thì ra giữa họ còn có rất nhiều bí ẩn, cô ngừng thở đợi câu trả lời của họ.

Tu Nhàn hừ một tiếng, nhìn Hạ Lan:

- Cho tôi biết lão ta ở đâu, tôi lập tức biến ngay, bằng không...

Hạ Lan Tĩnh Đình cười gằng:

- Cậu muốn uy hiếp tôi?

- Tôi muốn báo thù!

- Tôi không thể nói cho cậu biết, vì tôi không thể nhìn cậu tự đâm đầu vào chỗ chết.

- Sao cậu biết tôi sẽ chết? - Anh ta hung hăng đá một cước vào cây cột bên hành lang.

Bóng người chợt động, Hạ Lan Tĩnh Đình vỗ một nhác, một tay khống chế cổ họng anh tay, ấn anh ta lên cây cột bên hành lang. Tu Nhàn ra sức giãy dụa, khuôn mặt đỏ bừng, hầu như không thể thở.

- Hey! Người nhà cả, đừng đánh nhau nữa mà! - Bì Bì vội chạy đến kéo hai người ra.

Ngón tay của Hạ Lan Tĩnh Đình đang co lại, “Rắc” một tiếng, buông tay ra, lạnh lùng nói:

- Ngay cả tôi cậu cũng không đối phó được, sao có thể là đối thủ của ông ta? Thương thế của ông ta không nặng như tôi, đến tôi cũng muốn tránh ông ta nữa là.

Mặt Tu Nhàn tái xanh một lúc lâu, anh ta nhảy dựng lên, phóng tới nhổ những bụi mẫu đơn trong sân lên quẳng trên mặt đất, giẫm nát. Sau đó anh ta lại điên cuồng nhổ đến hoa hồng, nguyệt quế, hải đường, ngọc lan, sơn trà, anh thảo... Sau đó liền xoay lưng đi mất.

Bì Bì nhìn theo bóng lưng anh ta, giọng run run nói:

- Anh ta đến vườn hoa, anh ta có khi nào sẽ nhổ sạch hết hoa của anh không?

- Dĩ nhiên sẽ. - Hạ Lan Tĩnh Đình khẽ hừ một tiếng, - Có điều, nhổ hết thì trồng lại.

Dứt lời, anh không thèm quay đầu, tự đi về phòng ngủ.

Bì Bì đuổi theo gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói thanh lãnh:

- Đừng vào, anh đang xử lý vết thương. - Cô quay người đi vào vườn.

Quả nhiên, trong vườn là


XtGem Forum catalog