
ôn nhé. Nhớ, phải là loại có chất lượng tốt nhất."
Người thợ nhận lấy con hồ ly xách đi, định đi về phía lò mổ, Bì Bì liền chặn đường ông ta:
- "Lão sư phụ, ông chờ một chút, tôi gọi điện thoại cho chồng tôi hỏi ý kiến đã."
Di động kết nối, Hạ Lan Tĩnh Đình ở đầu bên kia hỏi:
- "Bì Bì, có chuyện gì?"
- "Tiểu thư Dư nhất định muốn ... dùng mấy con hồ ly ... làm áo khoác cho em." - Cô lắp bắp báo cáo.
- "Nói với cô ấy biết, rằng đã nói nếu có nhã ý muốn đưa thì hãy đưa sống. Chúng ta mang về trang trại mình tự xử lý." - Anh đáp ngắn gọn.
Cúp máy, Bì Bì nói:
- "Chồng tôi nói nếu chất lượng tốt như vậy, anh ấy càng muốn nó sống, mang về trang trại để có thể tự mình xử lý."
Thế nhưng từ khi Dư Mạn Trữ khăng khăng có ý muốn tặng, người thợ thuộc da đã đi vào phòng giết mổ gần đó. Bì Bì vội bước theo. Vừa thấy người công nhân động tác thuần thục, đem một cái gậy đồng nhỏ cắm vào cái đuôi con hồ ly. Tay kia đang định ấn công tắt điện. Bì Bì không chần chừ vội tiến lên hét lớn:
- "Dừng tay!"
Dư Mạn Trữ vỗ vỗ vai cô, trấn an nói:
- "Cô Hạ Lan, trong trang trại của cô không xử tử hồ ly như vậy sao? Lão Tạ, thả nó ra trước đi đã, đừng có giết chóc trước mặt cô Hạ Lan, sẽ làm cô ấy sợ đấy."
- "Chúng tôi vừa kết hôn, trong việc làm ăn của Hạ Lan, tôi, ... biết không nhiều lắm."
- "Hạ Lan tiên sinh không muốn mua lông có bất kì sự ô nhiễm nào, chấp nhận mang về trang trại của mình để các thợ lão làng xử lý chứ không chịu xử lý ở đây." Dư Mạn Trữ nở nụ cười hiền hoà tỏ vẻ thấu hiểu:
- "Thật ra anh ấy quá lo xa rồi. Succinylcholine rất mắc, tiêm vào tim sẽ rất phiền phức, thực tế đã chứng minh, điện giật là phương pháp tiết kiệm nhất và nhanh nhất hiện nay! Đồng thời cũng là biện pháp hiệu quả nhất, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương và làm nhiễm bẩn bộ lông."
- "Succinylcholine?" - Bì Bì nghe không hiểu.
- "Chính là clorua choline, là một loại thuốc làm giãn nở cơ bắp."
- "Cũng chính là thuốc độc, phải không?"
- "Loại thuốc này làm cho hô hấp bị tê liệt. Tiêm vào thì chỉ cần ba đến năm phút sau hồ ly sẽ chết một cách bình thản, không giãy dụa, không kêu la, sẽ không làm tổn hại đến bộ lông. Trong cơ thể không bị nhiễm bẩn, cơ thể vẫn còn tận dụng được. Trang trại của các vị đều dùng phương pháp lấy da này kiểu này, theo lời của Hạ Lan tiên sinh thì như thế nhân đạo hơn. Nhưng thuốc này khá đắc, đại đa số trang trại đều không thích hao phí tiền của vào phương diện này."
Trong lúc nói chuyện, mắt Bì Bì luôn không rời con Hồ ly vừa chịu đựng đủ mọi khiếp sợ kia. Chỉ thấy trong đôi mắt đen lay láy của nó hình như ánh lên một nỗi mơ hồ, một thứ gì đó không thể hiểu thấu được. Khoảng khắc đó, trông nó rất bàng hoàng, vừa như ngơ ngác không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vừa như hiểu rõ ngày tận thế của mình đã đến.
- "Ừ, Hạ Lan làm thế cũng có lý do riêng của anh ấy." - Bì Bì rất biết điều mà phụ hoạ theo.
- "Điều này là hiển nhiên. Hạ Lan tiên sinh là ông chủ vàng của chúng tôi, các ông chủ trong vùng này đều muốn nịnh bợ anh ấy còn không được nữa là, anh ấy muốn làm thế nào đương nhiên phải làm theo rồi."
Dư Mạn Trữ đưa cô đến gian phòng khác, dùng rượu lau tay. Bì Bì trông thấy trên bàn đặt một cái túi giấy to, trên bao bì viết "vitamin E", liền hỏi:
- "Cái này để làm gì, Hồ Ly cũng uống Vit à?"
Dư Mạn Trữ gật đầu:
- "Vitamin A, D, E, đều được cung cấp hằng năm. Đặc biệt là vitamin E, vừa vào thời kì sinh sản thì sẽ bổ sung gấp bội. Mục đích là đẩy nhanh quá trình phát dục của cơ quan sinh dục, gia tăng sản lượng."
- "Ồ, xem ra những hồ ly này được nuôi không phải để lớn lên, mà là để sinh sản."
- "Dĩ nhiên là để sản xuất. Từ lai giống, cho ăn, săn sóc đến khi sinh nở, lấy da, mỗi một công đoạn đều phải rất tỉ mỉ, bỏ nhiều công sức. Chúng tôi có ngành chuyên môn nghiên cứu chế biến thức ăn cho chúng, mục đích chính là chuyển hoá thức ăn thành sản phẩm. Hiện nay, nuôi hồ ly đã trở thành ngành chủ đạo trong nông nghiệp của huyện này, trang trại chúng tôi là một thành công điển hình, mỗi năm đều có các chuyên gia đến chỗ chúng tôi tham quan, học tập kinh nghiệm. Ông chủ của chúng tôi cũng thường xuyên được lên đầu báo. Không đâu xa, mới tuần trước đài truyền hình còn đến đây phỏng vấn ông ấy nữa đấy."
Nhìn niềm tự hào lộ rõ trên khuôn mặt cô ấy, Bì Bì không cầm lòng được nói:
- "Vậy chị có bao giờ tự hỏi, liệu những con hồ ly này có ý thức không, có thể hận các vị không?"
- "Hận?" Dư Mạn Trữ ngạc nhiên, - "Hận cái gì? Nếu đã đến trang trại này, đó là mục đích sống của chúng nó. Ngoài trừ việc chấp nhận ra, không còn lựa chọn nào khác. Cô nói có đúng không?"
Bì Bì trong nhất thời mất khả năng ngôn ngữ. Loại tư duy logic kiểu này hình như đã từng nghe qua rồi, nhưng cố nhớ lại thì không tìm ra đầu mối. Cũng không phải không thể? Người có tư duy của người, hồ ly có tư duy của hồ ly. Người mua có cái lý của người mua, người bán có cái lý của người bán. Nếu nhìn từ một phía thì phía còn lại đều là tội ác đầy mình.
"Cô Hạ Lan cũng ăn chay à?" Dư Mạn Trữ đột nhiên hỏi.
"Không có." Khi quay lại nhà