
ực bàn phát cho họ hai bảng khai:
- “Hai người điền vào đây.”
Bì Bì hích hích khủy tay Hạ Lan Tĩnh Đình:
- “Chúng ta phải điền vào bảng khai.”
- “Bảng khai gì?”
- “Đơn xin đăng ký kết hôn.”
- “Vậy thì điền thôi.”
Bì Bì nhận lệnh, lấy giấy tờ của hai người ra, điền vào đơn rất nhanh gọn. Cũng đã ký xong phần có chữ ký của mình mới nhớ ra Hạ Lan không
nhìn thấy, làm sao kí tên được bèn hỏi:
- “Đã điền xong đơn rồi, cần em kí thay anh luôn không?”
Hạ Lan Tĩnh Đình rất nghiêm túc lắc đầu:
- “Kí tên vào đây là chuyện rất quan trọng, là chuyện liên qua
đến hạnh phúc cả đời của anh và em. Sao có thể kí thay chứ? Không được,
tuyệt đối không được.”
Lòng tốt lại bị người ta xem như lòng lang dạ thú. Bì Bì trợn mắt bực mình, đưa cho anh một cây bút, đặt tay anh vào chỗ cần kí tên.
Sờ sờ cây bút cô đưa, mày Hạ Lan Tĩnh Đình đột nhiên nhíu lại:
- “Cho hỏi, đây là bút gì?”
- “Bút bi.”
- “Anh muốn bút lông.”
Cây bút bi này là chính cô đi mượn, cô nhìn xung quanh, đừng nói là bút lông, ngay cả bút máy cũng không tìm ra:
- ”Ở đây làm gì có bút lông chứ?”
- “Anh cần bút lông, còn cần một nghiên mực.” – Người nào đó vẫn giữ thái độ nghiêm túc mà nói.
Bì Bì tức giận trả lời:
- “Này, là chính anh hô hào muốn đi đăng ký đấy, anh đừng kiếm chuyện nữa, được không hả?”
- “Sao lại lớn giọng như vậy?”
- “Sao nhất định phải là hôm nay chứ?” – Cuối cùng cũng tìm
được dịp để trút giận, Bì Bì lập tức hỏi vặn, – “Anh đã coi trọng hình
thức như thế, vừa muốn bút loại này, vừa muốn mực loại kia, sao chúng ta không về suy nghĩ kỹ càng, mấy tháng nữa rồi quay lại?”
Cơ quan này chẳng qua chỉ là một văn phòng đường phố, diện tích rất
nhỏ, lại chứa đến mười mấy người, mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh
mắt về phía họ.
Bì Bì không hiểu sao mình lại trở nên nóng nảy như thế, nhưng nghĩ
tới chuyện này là không hạ giọng được. Cô tìm đến Hạ Lan rõ ràng chỉ
muốn tóc mình mọc lại, vòng vo một hồi đột nhiên lại thành đồng ý lấy
anh, chưa hết, còn đột nhiên đi đăng ký kết hôn. Lời yêu còn chưa nói,
đột nhiên đã thành vợ người ta. Đợi đến khi tờ chứng nhận màu hồng kia
vào tay, sự bảo đảm của pháp luật cũng có rồi. Lại phải ầm ĩ đòi ly hôn. Bì Bì cảm thấy ngày hôm nay, Hạ Lan Tĩnh Đình quả là được voi đòi tiên, còn mình lại hoàn toàn thảm bại. Bình thường cô không lớn mật cũng
không thẳng thắn như vậy, ngoài trừ việc bị Hồ tiên đại nhân bỏ bùa, thì không còn lời giải thích nào khác.
Một người đàn ông trông bề ngoài như cán bộ viên chức đứng bên cạnh, đi sang giảng hòa:
- “Đừng nóng đừng nóng. Những lúc thế này rất dễ xúc động. Cô
gái à, trong tiểu khu có một cửa hàng văn phòng phẩm, ngay con phố phía
sau tòa nhà này thôi. Chắc chắn có bán bút lông, tôi đi mua giúp cô.”
Bì Bì chưa kịp cản, người đó đã ra khỏi cửa, chưa đầy năm phút sau đã mang về một cây bút lông và một lọ mực. Bì Bì trông thấy, đúng thật là
“Nhất đắc các”. [2'>
[2'> Một loại mực tàu TQ
- “Ngại quá, phiền anh quá rồi. Bao nhiều tiền vậy ạ, em gửi tiền lại cho anh.”
Bì Bì xấu hổ lấy tiền trong ví, người đàn ông kia xua lay lia lịa:
- “Chẳng đáng là bao, cứ xem như tôi tặng hai người đi. Chúc tân hôn hạnh phúc!”
- “Vậy … rất cảm ơn anh.” Bì Bì chân thành cảm ơn, thấy trên
bút lông vẫn còn nhãn dán, Bì Bì đi đến bồn rửa sạch, rồi nhúng mực đưa
cho Hạ Lan Tĩnh Đình: “Kí tên đi, đại nhân.”
Tế ti đại kí tên mình một cách tao nhã.
- “Woa, chữ đẹp quá.” – Người đàn ông nọ cất lời khen.
Hạ Lan Tĩnh Đình tháo kính xuống, nhìn anh ta đầy ý vị, thản nhiên đáp:
- “Cám ơn anh.”
Người nọ trả lời một câu đừng khách sáo, rồi quay lại vị trí của mình.
Lúc này Bì Bì mới phát hiện ra, nơi anh ta đứng, phía trước có một
tấm biển đề: “Nơi đăng ký ly hôn.” Cùng đến với anh ta là một người phụ
nữ hơn hai mươi tuổi, trang phục rất thời thượng, chừng như là vợ anh
ta. Người đàn ông đó rất khép nép cung kính với vợ, nhưng vợ anh ta lại
tỏ ra rất xa cách.
Bì Bì nắm lấy tay Hạ Lan Tĩnh Đình, nhẹ nhàng hỏi:
- “Lúc nãy sao anh lại nhìn chằm chằm vào anh ta? Rõ ràng người ta chỉ muốn giúp anh.”
- “Anh không làm chuyện gì xấu, chỉ là giúp cậu ta giải quyết một vấn đề trên cơ thể thôi.”
Tờ hôn thú đỏ chói.
Hình chụp chung rất chỉnh chu, nam trái nữ phải, Hạ Lan Tĩnh Đình thì cười tươi roi rói, đầy hả hê thỏa mãn, còn Bì Bì bên cạnh, môi chỉ hơi
cong lên mang tính tượng trưng, chẳng khác gì một cô dâu nhỏ đầy uất ức.
- “Máy chụp hình hãng nào thế này? Sao không chụp được nguyên hình của anh gì cả? Ánh sáng cũng biết nói dối à?”
- “Nguyên hình của anh cũng khá là đẹp trai.” – Người nào đó nói không chớp mắt.
Trên máy bay, Hạ Lan Tĩnh Đình mãn nguyện vuốt ve mặt lồi lõm của dấu đóng, phá lệ uống những hai ly Whiskey.
Lúc anh ngà ngà say, Bì Bì thừa cơ hỏi:
- “Này, Hạ Lan, Tống Di là ai?”
- “Sao em biết Tống Di?” – Anh lập tức thanh tỉnh, – “Ai nói với em?”
- “Hỏi thăm được.”
Câu này đã chạm vào nỗi lòng tâm sự của anh, anh im lặng, hoàn toàn phớt lờ cô.
- “Này, em hỏi anh,” – Cô đẩy đẩy anh, “Tống Di còn sống không? Bây giờ chắc cũng sáu mươi tuổi r