
khăn, khẽ lí nhí:
- “Rất thích.”
- “Thích mà lâu vậy mới đến tìm anh.” – Tế ti đại nhân dừng tay ngay đúng lúc cô đang vui vẻ nhất.
- “Đừng quấn lấy anh nữa. Mặc quần áo vào, anh đi lấy trà cho em.”
Nhìn bóng lưng anh, Bì Bì lập tức mất phản ứng. Cơ thể đang đổ mồ hôi tức thì trở nên lạnh lẽo, sao lại có loại cảm giác bị biếm lãnh cung
thế này. Cô phải cưới một tên tính khí cứ biến đổi thất thường như thế
ư?
Bì Bì nhón chân bước ra phía ngoài cửa sổ, trốn vào góc gọi cho Tô Mi:
- “Chị Mi Mi, chuyện chị kể hôm trước ấy, đã kể xong hết chưa ạ?”
- “Kể xong rồi đó.”
- “Còn về sau thì sao?”
- “Về sau gì?”
- “Lúc Thẩm Tuệ Nhan qua đời, mấy trăm năm nay, Hạ Lan Tĩnh Đình đã sống như thế nào?”
Đầu dây bên kia dường như thoáng ngạc nhiên:
- “Làm sao tôi biết được?”
- “Tế ti đại nhân chẳng lẽ chưa kết hôn sao?”
- “Chưa. Theo chị biết là chưa từng.”
- “Bên cạnh anh ấy có người phụ nữ nào khác không?”
Người phía đầu bên kia thoáng ngập ngừng:
- “Cái này thì lại ngược lại. Thỉnh thoảng anh ấy cũng có đưa
bạn gái đến các buổi Party, nhưng mỗi lần mỗi người khác nhau. Ngoài
Thiên Hoa ra, những người còn lại chúng tôi chẳng nhận ra ai cả.”
- “Thế thì lần gần đây nhất chị trông thấy anh ấy đưa bạn gái theo là lúc nào?”
- “Để chị nhớ xem … À, chắc là ba mươi năm trước đấy. Là một cô bé rất đáng yêu, rất thuần khiết, rất bẽn lẽn thẹn thùng, suốt buổi
tiệc rất kiệm lời, nhìn bề ngoài còn chưa đến mười tám tuổi. Cơ thể cô
bé hình như không được khỏe, bị gió thổi là ho liên tục, Hạ Lan chăm sóc cô ấy rất tỉ mỉ.”
- “Sau này thì sao? Sau này chị còn gặp lại cô ấy nữa không?”
- “Không gặp nữa.”
- “Chị có nhớ tên cô ấy không?”
- “À … Cô ấy nói cô ấy tên Tống Di, sống ở Bắc Kinh. Là một
người rất hòa nhã, cô ấy còn tặng chị một huy hiệu Mao Chủ tịch nữa
đấy.”
- “Tống Di? Chị có xác thực cô ấy cũng là người của tộc hồ không?”
- “Điều này … vốn dĩ chị luôn tin chắc như thế. Nhưng nếu em đã không phải người trong tộc, cô gái kia cũng có thể không phải. Vì trên
tay cô ấy cũng đeo Mị châu của Hạ Lan, trên người cũng có mùi hương của
anh ấy, chỉ dựa vào bản thân chúng tôi thì không phân biệt được.”
Bì Bì nghe thấy có tiếng động bên trong, vội hỏi một câu cuối cùng:
- “Chị Mi Mi, thế chị có biết Hạ Lan thích điều gì nhất không?”
Phía bên kia điện thoại ngưng lại một chốc mới trả lời:
- “Tế ti đại nhân ư, dĩ nhiên thích nghi thức nhất rồi.”
Nghi thức? Nghi thức gì? Bì Bì không thể hỏi thêm nữa, tiếng bước chân đã đến gần, cô nói:
- “Hôm khác lại nói tiếp” – rồi vội vội vàng vàng cúp máy.
Quả đúng là Hạ Lan Tĩnh Đình đang bưng một khay trà bước vào phòng,
anh đi về nơi cô đang đứng rồi đưa tách trà vào tay cô một cách chuẩn
xác:
- “Mới nhận được điện thoại của sân bay, chuyến bay của chúng ta bị trễ hai tiếng.”
Vé máy bay được đặt vào hai giờ chiều. Bì Bì xem đồng hồ, giờ mới có chín giờ sáng. Liền nói:
- ”Em vẫn nên về nhà một chuyến, trước khi đi du lịch xa dù sao cũng phải tắm rửa thay quần áo chứ.”
Hạ Lan Tĩnh Đình ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
- “Cũng được, nếu đã về nhà thì tiện thể lấy sổ hộ khẩu luôn vậy.”
- “Sổ … hộ khẩu?” – Cô ngơ ngác: “Lấy sổ hộ khẩu làm chi? Đi máy bay chỉ cần có chứng minh thư là được rồi mà.”
Anh ngồi xuống chiếc ghế bành trước mặt cô, bức rèm màu xanh biếc chỉ được cuốn lại một nửa, ánh sáng chiếu vào một bên má, in bóng lên bức
tường màu kem nhạt tạo thành một viền bóng mờ mờ xinh đẹp. Đôi mày anh
giãn ra, tay anh đang vuốt ve hoa văn chạm khắc trên thành ghế, lặng im
trong giây lát rồi thản nhiên đáp:
- “Thời gian chờ vẫn còn lâu, đâu thể phung phí như thế được? Chẳng bằng chúng ta đi đăng ký thôi.”
Đăng ký!
Đầu Bì Bì sắp nổ tung:
- ”Đăng ký gì?”
Người ngồi trên ghế bành tỏ thái độ vô cùng kinh ngạc, rõ ràng không vui trước câu hỏi của cô:
- “Tất nhiên là đăng ký kết hôn.”
Bì Bì bất giác đưa tay sờ vào cằm mình. Hôm nay quả là quá nhiều kinh ngạc, cằm đúng là có hơi mỏi rồi.
Hóa ra Tế ti đại nhân thích nghi thức thật, thích nghi thức chính là thế này à?
Đây cũng nhanh quá đấy nhỉ? Chưa thăng đường đã lo nhập thất là sao
[1'>, trong lòng Bì Bì than thầm không thôi, kêu gào không thôi, ôi trời
ơi, ôi cha ơi, ôi mẹ ơi.
[1'> Chưa đăng đường đã nhập thất: trong ngôi nhà Trung Quốc thời
xưa, bước vào đầu tiên phải đi qua Tiền đường (tựa như phòng khách) rồi
mới vào phòng trong. Ở đây ý bảo việc bỏ qua giai đoạn.
Bằng lòng lấy là một chuyện, nhưng kết hôn lại là một chuyện khác, Bì Bì luôn cho rằng giữa hai chuyện này phải có một quá trình rất ư là dây dưa, rất ư là dong dài. Nói một cách cụ thể trong trường hợp này, đó là phải gầy dựng một nền tảng tình cảm vững chắc với Hạ Lan Tĩnh Đình
trước đã. Bởi vì Bì Bì chưa bao giờ nghĩ tới chuyện, trọn đời này ngoài
Gia Lân ra cô còn có thể gả cho một người khác. Do đó cô vẫn chưa sẵn
sàng để kết hôn với bất cứ một đàn ông nào mà người đó lại không phải là Gia Lân. Gia Lân đã không cần cô thì dù cô có lấy ai thì cũng là lấy
thôi, tất nhiên chẳng thể quá kén chọn. Điều này cũng vừa hay minh chứng cho v