
ủa họ ở lầu sáu, đã có người đưa hành lý của họ lên trước rồi, lúc đi đến lầu ba, Bì Bì không kìm được, hỏi:
- “Rõ ràng có thang máy, cớ sao không đi? Có người truy sát anh à?”
- “Tiết kiệm điện.”
- “Đây là khách sạn, chúng ta đâu cần trả tiền điện.”
- “Dẫu vậy vẫn phải tiết kiệm.” – Anh vẫn nắm tay cô, đi theo
sau cô, duy trì khoảng cách bằng nửa bước chân, – “Bảo vệ môi trường là
trách nhiệm của mỗi người.”
Được rồi, phải bảo vệ môi trường. Bì Bì đành dẫn anh tiếp tục đi lên.
- “Tới lầu sáu rồi, đây là bậc cuối cùng, phía trước không còn bậc nữa.”
Anh thư thả bước lên, bỗng giam cô vào tường:
- “Bì Bì, hôm nay trải qua đêm động phòng thế nào đây?”
- “Cái gì mà trải qua thế nào? Chúng ta không thể làm cái đó, đúng không?” – Bì Bì nói.
Anh khụy tay, áp sát khuôn mặt vào, cụng trán vào trán cô:
- “Thế nhưng, Bì Bì, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Những mấy trăm năm đấy.”
- “Có cách giải quyết nào không?” – Mặc dù tuổi Bì Bì không
lớn, nhưng đi theo đám phóng viên trong tòa soạn học rộng hiểu nhiều, –
“Dùng hai lớp, cũng không được sao?”
- “Anh chưa thử bao giờ, nhưng chắc là được.”
Môi anh đáp lên mặt cô, tìm đến môi cô, lưỡi len lõi vào trong, hôn
cô mãnh liệt. Cô sợ bị người khác nhìn thấy, cố vùng vẫy thoát ra nhưng
bị anh giữ chặc tay, cơ thể áp sát vào người cô.
Cô bất giác đẩy anh ra.
- “Đừng lo, anh đã uống thuốc rồi, hiện giờ công lực của anh rất yếu, sẽ không làm hại em đâu.”
- “Anh uống thuốc gì….”
- “Đừng hỏi.”
- “Hạ Lan, em không thở nổi …. “
Anh không chịu buông cô ra, càng ôm chặt cô vào lòng, giống như con
tằm làm kén, miệng nhả tơ, lớp lớp phủ kín lấy cô. Cô muốn bấu lấy tóc
anh, nhưng tóc anh rất cứng, với lại rất ngắn, cô đành cố víu tai anh.
- “Nhẹ thôi…” Cô kêu lên.
- “Được rồi.”
Anh rời khỏi môi cô, lại hôn xuống ngực cô, dưới những cái hôn mạnh mẽ ấy, cả người cô như tan thành muôn ngàn giọt nước.
Cửa phòng bật mở, họ đi thẳng về phía phòng ngủ.
Giữa phòng ngủ đặt một chiếc giường nước hình trái tim. Anh bế cô
lên, đưa vào phòng tắm, sờ soạng xung quanh tìm hộp bao cao su dưới sự
hướng dẫn của cô.
Sau đó đặt cô lên giường, bên dưới tấm trải, sóng nước ấm áp đưa
người dập dờn. Mắt cô sáng long lanh, má hây hây như hoa đào. Anh cho cô một ly nước, nhưng đói khát vẫn hoành hành, hơn thế toàn thân đều khô
cạn.
- “Em có sợ không?” Anh hỏi.
- “Sẽ rất đau phải không?”
- “Anh sẽ cẩn thận hết mức.”
- “Thế em … có thể chết không?”
- “Sẽ không, anh hứa.” – Anh mỉm cười, – “Chẳng phải em muốn
tóc dài ra ư? Đây là cách nhanh nhất. Nó gọi là thuật luyện đan. Thông
thường, người cùng em luyện gọi là nhân đan. Đêm nay, hãy để anh làm
nhân đan của em.”
Những ngón tay buốt lạnh, khẽ khàng du ngoạn trên tấm lưng trơn mịn
của cô. Cô đưa lừng về phía anh, nhìn những viên đá khảm trên vạt ga
giường lấp lánh đầy màu sắc, trên sàn có một vệt bóng dài.
Anh đi vào rất nhanh, cô đau đến hít mạnh một hơi, cơ thể tức thời
cứng đờ, gần như không thể động đậy. Hai tay anh giữ lấy eo cô, như muốn nâng cô dậy. Nhưng cô chẳng những không dậy được, mà không khí trong
lồng ngực như biến thành những mũi kim sắc nhọn, thở mạnh một chút cũng
đau. Cô há miệng hổn hển, bầu ngực bị anh mơn trớn đã sừng sững lên.
Ngón tay thon thả phủ lên kẽ môi, tách chúng ra tiến vào trong, cô nhẹ
nhàng ngậm lấy. Sau đó, cơn đau ập đến, buộc cô cắn mạnh một cái.
Nhất định rất đau, nhưng anh không rụt tay về, để mặc cho cô cắn, như muốn để tất cả những đau đớn này có nơi trút vào. Cô chỉ thấy, cả cơ
thể theo anh rơi xuống, vực sâu vô tận, không biết khi nào kết thúc. Rồi bỗng chốc, anh đưa cô lên đỉnh cao tột cùng, với những đụng chạm nồng
nhiệt. Cô nhất thời mất đi trọng lượng, toàn thân được anh nâng lên, như dải cầu vồng rực rỡ lửng lơ trong không trung, từng cơ thịt bị kéo căng đến tê dại. Chúng như căng toạc rách toác ra, anh đè ép cô từ mọi phía, không ngừng đòi hỏi cô, sau đó cô liền vui vẻ hòa theo, thay đổi tư
thế, họ quyện chặc vào nhau như trong một cuộc đấu vật. Mồ hôi cô túa ra nhễ nhại, bắt đầu bằng những tiếng rên rỉ, “Hạ Lan”. Sau đó hơi thở dần trở nên dồn dập, đã không còn thốt nỗi tên, chỉ có đôi mắt mê loạn nhìn về trước. Không còn lo nghĩ, không còn băn khoăn, chỉ còn niềm hạnh
phúc nguyên thủy nhất. Họ phối hợp rất ăn ý, như một đôi dã thú bôn ba
giữa đường rừng, không có mục tiêu, không ngừng tiến lên phía trước,
tiến lên phía trước.
Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng anh cũng dừng lại, cô mệt đến
độ chẳng còn nửa phần hơi sức. Loạng choạng vào phòng tắm tắm rửa. Nước
hơi lạnh, cô vẫn chưa tỉnh hẳn, nép vào lòng anh rên rỉ. Anh nhẹ nhàng
vỗ về, giúp cô tắm, giúp cô lau người. Ôn tồn săn sóc, dịu dàng chân
thành. Cô chợt nghĩ, “liêu trai” chẳng phải là vậy sao? Nhất kiến chung
tình, ngày ngày quấn quýt, hồ ly tinh sẽ từng chút từng chút một hấp thu nguyên khí của con người, cho đến khi cạn kiệt. Lẽ nào cô cũng có kết
cục đó ư? Anh bế cô ngồi xuống giường, khoác thêm áo choàng vào, lấy gậy dò đường trong va li hành lý ra, hỏi cô phương hướng của tủ lạnh