
ồi? Anh không đến thăm cô ấy sao? Quan hệ giữa anh và cô ấy là gì? Hai người đã kết hôn chưa?”
- “Cô ấy qua đời rồi.” – Anh hờ hững trả lời.
- “Do bị bệnh à?” – Cô nhớ Tô Mi có nói cơ thể Tống Di không được khỏe.
- “Đi bơi với bạn, bị nước cuốn.”
- “Thật xin lỗi ..” – Cô nhỏ giọng, – “Chắc anh đau khổ lắm?”
Anh gật đầu, nâng ly rượu lưng trong tay lên uống cạn.
- “Chuyện xảy ra bao nhiêu năm rồi?”
- “Hai mươi năm.”
- “Anh xem, nếu cô ấy kịp đầu thai, cũng sẽ lớn như em.” – Cô
cười, nụ cười chưa kịp tắt, mặt đã đông cứng lại như nuốt phải một con
ruồi: “Chúa ơi!”
Cho đến khi máy bay hạ cánh, cảm xúc của cô vẫn chưa hết âm u, lúc
bước đi không dám quay đầu lại nhìn, sợ rằng tự dưng có thêm một cái
bóng đằng sau. Hạ Lan Tĩnh Đình ôm vai cô, cười nói:
- “Mặt nghiêm như vậy để làm gì? Đừng suy nghĩ gì nhiều. Những
người đó đều không liên quan đến em. – Vốn dĩ em không biết họ.”
- “Họ đều là tiền kiếp của em à?”
- “Đúng vậy.” – Anh nửa cười nửa không trả lời, – “Nếu em tin có kiếp trước.”
- “Anh chưa từng kết hôn với bất cứ người nào trong những kiếp trước của em?”
Anh lắc đầu.
Đáp án này thật khiến người ta mở mang tầm mắt:
- “Tại sao.”
- “Bì Bì, em biết thế giới này lớn bao nhiêu không?”
- “Lớn lắm cũng chỉ là một quả địa cầu. Dù sao, em cũng không chạy được đến sao Diêm Vương, đúng không?”
- “Tóm lại, anh cần một khoảng thời gian rất dài mới tìm thấy
em. Mỗi lần tìm thấy em đều đã chậm một bước. Em đã yêu người khác.”
- “Chẳng lẽ anh không có biện pháp ngăn cản sao?”
- “Bì Bì, em là một cô gái có ý chí kiên định.”
- “Em không phải người như thế, thật sự không phải thế. Ý chí
phải như các bậc đế vương tướng lĩnh mới gọi là kiên định,” – Bì Bì phẩy tay phản đối, – “Em cực kì dễ xao lòng, thật đấy.”
- “Vậy là do anh thiếu sức hấp dẫn.”
- “Anh? Thiếu sức hấp dẫn?” – Bì Bì nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin, – “Sao có thể thế được?”
Bì Bì nghĩ thầm, Tế ti đại nhân ngoại hình xuất chúng, phong độ ngời
ngời, lại có người không phải lòng anh, lẽ nào vì anh là hồ ly? Không
nghĩ thì thôi, nghĩ là buồn bực. Tại sao tất cả mọi người không phải
lòng, riêng mình lại phải lòng? Chẳng lẽ cô chính là Oan đại đầu [1'>
trong truyền thuyết?
[1'> Chỉ những người coi tiền như rác, hoặc dễ bị dụ dỗ.
- ”Hoặc có thể nói, em càng chuyển kiếp càng ngốc đi, đến giờ
đã ngốc đến độ tóm được dễ như trở bàn tay.” – Anh không cầm lòng được,
xoa xoa cái đầu trọc lóc của cô, – “Anh phải cám ơn Đào Gia Lân rất
nhiều, nhất định cậu ta đã biến em thành như vậy.”
Xuống taxi, Hạ Lan Tĩnh Đình vào một khách sạn. Dọc đường, anh cho
biết anh thông thuộc rất nhiều huyện thị ở Thiểm Tây, cũng từng đến Tây
An nhiều lần. Bì Bì lại chưa từng tới đây. Nhà cô nghèo, từ bé đến lớn
chưa bao giờ đi du lịch, thế nên lòng rất rạo rực.
Bì Bì luôn nắm tay anh, vì vậy Hạ Lan Tĩnh Đình không dùng gậy. Đến
tiền sảnh khách sạn, Bì Bì đưa chứng minh nhân dân ra đang định đặt
phòng, Hạ Lan Tĩnh Đình đột nhiên hỏi:
- “Xin hỏi ở đây có phòng cho tuần trăng mật không?”
Bì Bì lén véo tay anh, lại hung hăng lườm anh một cái.
Hạ Lan Tĩnh Đình không thèm để ý đến cô, vẻ mặt như cười như không.
- “Tất nhiên là có.” – Nữ tiếp tân trả lời. – “Có điều, chúng tôi cần xem giấy chứng nhận kết hôn.”
Tờ giấy màu hồng được đưa ra, con dấu đỏ tươi, ngày tháng mới tinh,
vẫn còn chưa khô mực. Bì Bì ngượng ngùng xấu hổ, nhưng chạm phải ánh mắt nghi ngờ của nữ nhân viên kia, liền bình tĩnh lại, miệng tươi cười, cố
tình nép sát vào người Hạ Lan Tĩnh Đình hơn, điệu bộ rất thân mật.
Từ cửa khách sạn đến bàn đăng kí phải đi qua vài bậc tam cấp, độ rộng và độ cao thấp khác nhau. Bì Bì nắm tay Hạ Lan Tĩnh Đình, đi rất chậm,
trước khi bước lên một bậc đều dừng lại nhắc nhở anh, nói số bậc, vị trị lan can cho anh biết. Khách ngồi trong sảnh không nhiều, thấy đôi bạn
tình này có một người bị mù, không khỏi dồn ánh mắt sang, hầu hết đều
dành cho Bì Bì mấy phần đồng cảm. Bì Bì thầm nghĩ, từ nay về sau, ngày
đều trải qua như vậy, đáy lòng chợt xuất hiện cảm giác đang gánh vác một sứ mệnh trọng đại. Đúng vậy, cô rất thích cảm giác này, tốt hơn cảm
giác bị Gia Lân vứt bỏ, cao chạy xa bay.
Cô nghe nữ nhân viên cười nói:
- “Ôi chao, hai anh chị vừa mới kết hôn hôm nay sao, xin chúc mừng, chúc mừng.”
Lấy được chìa khóa phòng, hai người đang định rời đi, cô nhân viên bỗng kề tai nói nhỏ rằng:
- “Chiếc tủ kính trong nhà tắm có các đồ dùng dành cho tân hôn. Đều là hàng nhập khẩu, yên tâm mà dùng nhé.”
Cô một phen sững sờ, không biết cô ấy nói về vật gì, chỉ thấy cô ấy
cười rất mờ ám, ngoảnh lại nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình, gương mặt anh không
cảm xúc, tức thì hiểu ra.
- “Thang máy nằm bên phải.” – Cô nhân viên hướng dẫn.
- “Không cần, chúng tôi đi thang bộ.” – Hạ Lan nói.
Bì Bì đành dẫn anh vào buồng thang. Cô cũng nhớ mang máng Hạ Lan Tĩnh Đình thích đi thang bộ, nên cho rằng anh mắc chứng sợ không gian hẹp.
Ôi! Bì Bì nhìn vào buồng thang im ỉm, tự nhủ rằng nếu đã gả cho Tế ti
đại nhân, phải tập làm quen với thói quen của Tế ti đại nhân …
Phòng c