
âm Uyển ngạc nhiên quay người lại, hỏi không suy nghĩ: “Đi đâu rồi?”
Thư ký Ngô sắc mặt khói coi, nhếch miệng không nói.
Lâm Uyển thất vọng cười, tự trả lời: “Tôi hiểu rồi.”
Ông Lâm đang trong bếp ép nước trái cây, cảm thấy bầu không khí khác lạ liền
bê cốc đi tới, thấy thứ trong tay cô, khó hiểu hỏi: “Chuyện gì thế? Đây là cái
gì”
Cô khụt mũi hỏi: “Ký vào đâu?”
Thư ký nhắc: “Cô không xem trước nội dung sao?”
Lâm Uyển cười, thản nhiên nói: “Không cần đâu, nếu anh ta đã muốn như vậy,
tôi làm theo là được.”
Thư ký vẻ mặt phức tạp lật tập tài liệu đến trang cuối cùng. Lâm Uyển nhìn
thấy Trần Kình đã kí tên ở góc dưới bên phải, nét chữ rất cứng nhắc, cô sững lại
một chút rồi ký tên mình vào.
Thư ký đi khỏi, Lâm Uyển vẫn ngẩn ngơ đứng nguyên chỗ cũ, cha cô lo lắng hỏi:
“Uyển Uyển, rốt cuộc có chuyện gì?”
Lâm Uyển mếu máo, ra sức chớp chớp mắt, nhún vai liên tục nói: “Không sao,
chỉ là ký mấy thứ về mặt hình thức.” Dứt lời cô liền về phòng ngủ, cha cô vội
nói: “Còn chưa ăn xong cơm này.”
Cô chẳng thèm quay đầu, đáp: “Con ăn no rồi.”
Đóng cửa lại, Lâm Uyển dựa vào cửa, khẽ thở dài. Quan hệ vốn đã kết thúc, làm
vậy cũng là bình thường. Cho dù hắn như thế nào đều có nhiều người quan tâm hắn,
có sự điều trị tốt nhất, chăm sóc tốt nhất, chẳng đến lượt cô lo nghĩ. Cứ vậy
đi, cô sẽ nuôi con của chính mình, sống cuộc đời chính mình.
Lâm Uyển ổn định tâm trạng xong xuôi, nhìn thấy va li hành lí bên giường đã
trống rỗng. Cô đi tới mở cửa, lấy từng bộ quần áo trong tủ, chẳng thèm gấp mà cứ
thế bỏ vào va li, hành động này không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là đồ lấy ra rồi
lại nhét vào mà thôi.
Mới một lúc, chiếc va li đã chật ních, cô ngồi trên giường, trong lòng một
mảng mờ mịt, quay người mở ngăn kéo tủ đầu giường. Bên trong lác đác vài món đồ,
một chiếc hộp nằm trơ trọi ở góc tủ. Cô thở dài, như đã hạ quyết tâm, cầm nó lên
bóc giấy gói bên ngoài, mở ra, hơi sửng sốt.
Cô cứ tưởng đây là trang sức gì đó, nhưng chiếc hộp vẫn là hộp đựng đồ trang
sức, thứ bên trong lại là hai chiếc khóa. Cô lôi đống sợi đay trong hộp quà ra,
lấy được một mảnh giấy, bên trên chỉ có một dòng địa chỉ, là bút tích của hắn,
mạnh mẽ có lực, vẫn là nét chữ tay phải viết ra, giống hệt như con người
hắn.
Theo như cô biết, khu vực trên địa chỉ là một trong những khu dân cư lâu đời
nhất của thành phố này, Trần Kình đưa cô địa chỉ ấy không biết là dụng ý gì, có
điều cứ đi thử xem sẽ biết. Cô lập tức ra ngoài gọi xe đến đó, quả nhiên là nhà
cổ, đầu phố còn treo biển đơn vị bảo tồn di tích văn hóa. Cô men theo ngõ đi vào
trong, cuối cùng đã tìm thấy số nhà trên địa chỉ.
Giống như những nhà khác, đều là tường gạch xanh và cửa sắt đen. Cô dùng một
chiếc chìa mở cửa sân, đây là khoảng sân không lớn không nhỏ, rộng xấp xỉ ngôi
nhà trước kia của bà ngoại cô. Gần đó có một cây nhỏ, trông lá chắc là hoa anh
đào. Dưới mái hiên trước nhà bày một hàng chậu hoa, từng chùm hoa đỏ trông rất
tươi vui.
Lâm Uyển càng ngắm càng cảm thấy kì lạ, mùa thu, cây anh đào, chậu hoa... Cô
vội dùng chiếc chìa còn lại mở cửa nhà, bước vào, đúng như cô đoán. Cùng một
cách sắp đặt, cùng một kiểu trang trí, kì lạ! Cô chạy qua nhìn sofa, nhìn bàn
uống nước, rõ ràng là đồ dùng trong căn nhà trước đây. Cô lại chạy đến “phòng
mình”, chiếc giường đơn quen thuộc, đầu giường còn có nhân vật hoạt hình cô dán
lên.
Lâm Uyển không dám tin, bịt chặt miệng. Cô cảm thấy hình như mình nằm mơ,
hoặc có người thi triển ma pháp biến trở lại ngôi nhà vốn đã mất đi năm đó. Nhìn
những chi tiết quen thuộc, cuối cùng cô đã hiểu, thì ra việc lưu giữ hình ảnh
khi đó là dùng vào việc này. Cô ngẩn người ngồi lên mép giường, ngay cả ga
giường hồng phấn phủ lên cũng là của cô. Đối diện là bàn học, bên trên có một
giá sách đơn giản, một dãy sách xếp ngăn nắp, bên cạnh là đèn bàn, đồng hồ báo
thức...
Ơ, trên bàn còn có thứ gì đó, cô qua xem thử, là một bức thư và một túi hồ
sơ. Cô mở túi hồ sơ ra, là chứng nhận bất động sản, bên trên có tên cô.
Lại bóc thư ra, chỉ có một trang giấy, vài dòng chữ.
Uyển Uyển, xin lỗi em tôi lại tự ý quyết định lần nữa, nhưng tôi đoán em sẽ
thích. Tôi không biết ma pháp nhưng sẽ cố gắng hết sức giữ lại những gì em
muốn.
Phải rồi, dây đu trước kia quá cũ nên không an toàn, tôi đã bảo người làm cái
mới.
Sinh nhật vui vẻ.
Đề tên: Trần Kình. Bức thư viết từ một tháng trước.
Lâm Uyển sững sờ nhìn ngày tháng, một tháng ư, ba mươi ngày ngắn ngủi lại xảy
ra nhiều chuyện như vậy. Một tháng trước, khi làm những việc này, tâm trạng Trần
Kình như thế nào đây? Rồi cô lại nghĩ, thời gian đó hắn bận như thế, sao lại có
thời gian thu xếp chuyện này...
Cô quan sát bức tường và sàn gạch, không dính một hạt bụi nhỏ, quả nhiên đều
là mới. Sờ mặt bàn, không một chút sạn, nhớ đến ga trải giường cô đụng vào ban
nãy cũng không hề cảm thấy ẩm ướt, xem ra nơi này có người đến trông nom. Lâm
Uyển ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, chống cánh tay lên bàn, nhắm mắt lại.
Cô thừa nhận, cô quá kinh ngạc, những việc người này có thể làm mãi mãi vư