
hìn thấy thiên sứ dẫn đường.
Cô đột nhiên tỉnh ngộ, thứ không thể buông đành cứ phó mặc cho thời gian
đi.
Sau đó, cô càng bận rộn hơn. Lúc con trai yên tĩnh thì giống thiên sứ, nhưng
khi ồn ào thì dứt khoát là tiểu quỷ. Hằng ngày mở mắt mà không thấy cô là gào
khóc, có một lần cô xuống tầng mua đồ nán lại hơi lâu, thằng bé khóc đến khản
cổ, trên gương mặt nhỏ toàn nước mắt, đúng là hay hờn. Cơ thể nhỏ bé run lên
từng đợt như im lặng lên án cô, làm cô đau lòng khôn xiết, áy náy đến nỗi thấy
mình là người mẹ ác độc nhất thế gian.
Một mình nuôi con, chẳng cần phải nói cũng biết có rất nhiều cực khổ. Nhưng
cô cảm thấy cực khổ ít ỏi lắm, niềm vui và sự hài lòng mà đứa bé mang đến mới là
vô hạn. Lúc Tiểu Bảo gọi tiếng “Mẹ” đầu tiên, cô xúc động đến mức òa khóc; lúc
vừa mới biết đi, nó loạng choạng nắm chặt một bông hoa vàng nhỏ đưa đến trước
mặt cô, cô thấy mình đã nhận được món quà tuyệt nhất trên đời, món quà quý giá
nhất mà ông trời đã ban cho cô.
Cô nói với mình, con trai chính là cả thế giới của cô, cô không cần gì
hết.
Rồi Tiểu Bảo càng ngày càng biết nói nhiều câu, tinh quái giống hệt ông cụ
non, thường xuyên nói những điều khiến cô bất ngờ. Ví dụ có một lần, cô ngẩn
người quan sát gương mặt nó, nó liền hỏi: “Mẹ ngắm ai thế?”
Cô sững lại một chút, trả lời: “Đương nhiên là ngắm con rồi.”
Tiểu Bảo lắc đầu nguây nguẩy, vẻ mặt không tin.
Cô đùa nó: “Vậy con nói xem mẹ đang ngắm ai?”
Nó nheo đôi lông mày nhỏ, nói: “Sao con biết được.”
Cô ôm con trai vào lòng, thầm thở dài. Quả thật cô đang ngắm người khác, một
người cô không thể nhìn thấy. Đứa bé càng ngày càng lớn, bất kể là gương mặt hay
là tính cách đều ẩn hiện hình bóng của hắn. Ngắm Tiểu Bảo làm cái này làm cái
kia, cô toàn tự nhiên nghĩ, người đó hồi nhỏ có phải cũng như vậy không, lúc thì
nghịch ngợm, lúc thì hồn nhiên, lúc thì bướng bỉnh làm nũng. Sau đó cô không kìm
nổi liền bật cười, và lòng cô lại xót đau, cuối cùng dâng lên một nỗi thất vọng
vô bờ bến.
Nhà trẻ Hoa Hướng Dương năm ngoái nhận được một khoản quyên góp, kí túc xá và
phòng học đều được sửa sang toàn bộ, còn xây mới một hội trường nhỏ. Đúng dịp kỉ
niệm năm năm thành lập trường lần này có một buổi tiệc được tổ chức, nhà tài trợ
thần bí kia cũng ngồi ở vị trí khách quý. Lúc này, các bạn nhỏ mặc trang phục
biểu diễn màu vàng rực đang tạo dáng trên sân khấu, trên đầu mỗi bé đều đeo một
vòng hoa kết màu vàng, để lộ đôi má phúng phính đáng yêu, giả làm bông hoa hướng
dương nhỏ.
Trải qua gần một tháng luyện tập, các bé diễn đâu ra đấy, động tác đều nhau,
chỉ có cậu bé múa dẫn đầu hơi mất tập trung, cái đầu nhỏ cứ nhìn ngó xung quanh,
trên gương mặt bé khác đều nở nụ cười, chỉ có nó cau mày, vẻ mặt ủ rũ. Động tác
tiếp theo cũng không đều với mọi người, người ta giơ tay trái, nó giơ tay phải,
người ta quay sang phải, nó quay sang trái, kết quả là đụng phải bạn nhỏ bên
cạnh, khiến khách quý, thầy cô giáo và phụ huynh bên dưới đều bật cười ha
ha.
Buổi diễn kết thúc, các bạn nhỏ khác đều ra sau sân khấu thay quần áo, chỉ có
Lâm Tiểu Bảo buồn bã đi sát vào chân tường hành lang, chốc chốc giơ các chân nhỏ
lên đạp mấy cái vào tường, trên bức tường trắng lưu lại từng dấu giày đen nhỏ
bé.
Lúc này, một cô giáo đuổi theo sau gọi: “Lâm Tiểu Bảo, mẹ em gọi điện.”
Tiểu Bảo bỗng dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại. Cô giáo đi đến, khom
lưng kéo kéo vòng hoa đội đầu của nó, để lộ đôi tai nhỏ bướng bỉnh đáng yêu,
cười híp mắt nói: “Mau nhận điện thoại đi.”
Tiểu Bảo chẳng chút biểu cảm nhận lấy di động đặt bên tai, hét ầm lên: “Lâm
Uyển, mẹ là đồ nói dối.”
Trần Kình vừa đi ra đã nghe thấy câu này, lòng bỗng run lên, Lâm Uyển, Lâm
Uyển, cái tên này thật hay. Vừa nãy dưới khán đài, khi bọn trẻ vàng rực kia ào
lên sân khấu như ong vỡ tổ, hắn vừa nhìn đã nhận ra thằng bé. Lúc đó, như có
người đổ một cốc nước sôi vào trong lòng hắn, nóng hầm hập, còn hơi đau. Sau đó
ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nó, cho dù đội hình chúng biến đổi ra sao, hắn
đều không thể nhầm lẫn, vì con trai hắn không giống mọi người, đứa trẻ khác hoàn
toàn chẳng thể so với nó…
Thật tốt, bây giờ đứa bé vừa cao qua đầu gối hắn này đang đứng cách hắn một
mét, hét tên mẹ nó bằng giọng nói ngây thơ, tên của người con gái hắn yêu, gia
đình ba người họ đã liên kết lại cùng nhau bằng phương thức như vậy. Hắn bỗng
cảm thấy một sự viên mãn, vô cùng viên mãn.
Giọng nói của cậu bé vẫn đang tiếp tục: “Ông ngoại sao rồi… Vậy buổi tối mẹ
phải làm món sườn cho con… Hôm nay con diễn hỏng hết rồi, họ đều cười con, đều
trách con… Được rồi, Lâm Uyển, con tha thứ cho mẹ, ai bảo mẹ là mẹ con chứ!”
Trần Kình nghe đứa bé nũng nịu, trong lòng ấm áp mãn nguyện, đáng tiếc không
nghe thấy giọng nói trong điện thoại, hắn thật sự rất nhớ giọng cô, còn cả hình
dáng của cô, tất cả tất cả mọi thứ của cô.
Tiểu Bảo cúp máy, đang định đưa lại cho cô giáo, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy
một thân hình cao lớn trước mặt, cao quá đi mất! Nó ngửa mặt, hồn nhiên hỏi:
“Chú ơi, chú chắn đường cháu rồi!”
Trần Kình như