
ợt quá
tưởng tượng của cô.
Lâm Uyển khóc.
Lần này không hoàn toàn vì buồn, còn vì cảm động, và cả hạnh phúc.
Công ty có chuyện nên ông Lâm phải về, hằng ngày Lâm Uyển vẫn y như cũ, nôn
ọe, đi dạo, dắt cún, ăn cháo, ăn những món không dầu, ăn xong thì trộn salad hoa
quả sữa chua, vừa ăn vừa xem phim Hàn Quốc, khỏi phải suy nghĩ lại có thể cười
to. Điều khiến cô mừng vui hơn cả là cuối cùng có thể ăn vào nhiều hơn nôn ra.
Buổi tối trước khi đi ngủ đọc mấy trang “Bà mẹ trẻ cần biết”, cô không có mẹ
truyền thụ kinh nghiệm, những việc này chỉ có thể tự học.
Một hôm bác gái gọi điện đến, nói Trần Túy tới nhà xin lỗi rồi, còn đi tảo mộ
Vương Tiêu, khóc rưng rức trước mộ, cuối cùng bà than vãn số phận thật trớ trêu.
Mấy ngày sau, Đàm Hy Triết gọi tới nói, Trần Túy đã bị tuyên án, quá trình điều
tra khá vất vả, chứng cứ vụ tai nạn năm đó đã tiêu hủy hết sạch, quá nhiều người
liên quan, đầu sóng ngọn gió chính là anh trai yêu quý của cậu ta. Trong nhà cãi
nhau ầm ĩ, bà Viên khóc suốt ngày, hai đứa con trai đứa thế nọ đứa thế kia, dù
có là ai cũng chẳng chịu nổi. Cả gia tộc đều phản đối vì đây không chỉ là chuyện
của mình cậu ta, sẽ liên lụy danh tiếng của cả dòng họ. Nhưng Trần Túy làm ầm
lên như bị điên, cạo trọc đầu, tuyệt thực, cuối cùng cũng thành công đưa bản
thân vào tù, tòa xử bảy năm, đó là kết quả của sự đấu tranh trên nhiều mặt.
Đàm Hy Triết xúc động, năm đó cậu ta được anh trai mình không tiếc gì bảo vệ,
bây giờ cậu ta lại vì chuộc tội mà tự giày vò bản thân, nhận hết trách nhiệm về
mình để bảo vệ anh trai. Có điều nói đi cũng phải nói lại, câu ta quả là vẫn có
chút bản lĩnh, không hổ em trai của Trần Kình.
Lâm Uyển không nói gì, nếu kết quả này xảy ra từ hai năm trước cô sẽ cảm thấy
có chút vui mừng trong bi thương. Nhưng giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô
đã chẳng còn cảm giác nữa. Ban đầu cô tưởng đây là tê liệt, về sau mới biết đây
là sự bình tĩnh sau khi đã nghĩ thông. Thứ mất đi đã vĩnh viễn mất rồi, chúng ta
chỉ có thể lựa chọn hai con đường để đối mặt: Khắc ghi hoặc quên hết. Cho dù là
con đường nào cũng không thể ngăn cản được những vòng quay vô tận của cuộc sống,
bởi đời người quả thực rất ngắn ngủi, ngắn ngủi nên không chứa quá nhiều tính
toán.
“Bình tĩnh” chứng tỏ cô đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ đau thương. Cô nghĩ,
đây chắc cũng là điều Vương Tiêu vui lòng khi nhìn thấy.
Một tuần sau, ông Lâm cử thư ký đến đón Lâm Uyển, trước đó đã từng bàn bạc,
cô về thành phố W với cha, một mình nuôi con bây giờ có quá nhiều khó khăn, cô
không nên cố chấp rồi để con mình chịu khổ theo. Người đến sân bay tiễn đưa
không nhiều, Mễ Lan, Tư Tư, còn có Phương Chính và Đàm Hy Triết. Tư Tư và Mễ Lan
từng người ôm cô quyến luyến không nỡ buông, cuối cùng ba cô gái ôm nhau đều rơi
nước mắt.
Mễ Lan nói: “Uyển Uyển, nhất định phải về tham dự tiệc đầy tháng con trai
mình nhé.”
Lâm Uyển nói: “Ừ, cho dù mình có đến hay không, phong bì đỏ nhất định sẽ
đến.”
Tư Tư sụt sùi nói: “Uyển Uyển, mình tưởng chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau.”
Phương Chính và Đàm Hy Triết ở một bên trố mắt nhìn, phụ nữ đúng là cố chấp,
chẳng đến nỗi sinh ly tử biệt nhưng vẫn ôm nhau khóc nức nở.
Thật ra ba người ôm nhau chỉ là một lớp ngụy trang, Mễ Lan liếc rất nhanh hai
người đang ông khôi ngô tuấn tú bên kia, nháy mắt ra hiệu hỏi: “Uyển Uyển, hai
người này là ai thế, cậu quen nhiều chàng ‘hàng hiếm’ như vậy từ khi nào?”
Tư Tư mắt sáng ngời, đề nghị: “Uyển Uyển, cậu có thể suy nghĩ thử xem, mình
thấy anh chàng áo sơ mi hồng phấn không tồi, xem ra gả cậu cho người ta cũng
được.”
Mễ Lan ngắt lời: “Mắt kiểu gì đấy, vừa nhìn đã biết là gay, không chừng hai
bọn họ là một cặp.”
Lâm Uyển: “...”
Đợi bên kia ôm đủ khóc đủ rồi tách ra, Đàm Hy Triết dang hai tay, cường điệu
nói: “Lâm Uyển, cho ôm cái nào!”
Sảnh chờ đông người qua lại, hai người họ đứng đây đã làm cho không gian sáng
bừng, khiến bao nhiêu ánh mắt suýt xoa để ý. Lâm Uyển còn cảm thấy được đèn
flash máy ảnh đang chĩa vào mình, cô dở khóc dở cười giơ tay phải ra, Đàm Hy
Triết không vừa lòng oán trách: “Phân biệt đối xử à, sao không làm như vừa
rồi...”
Lâm Uyển bĩu môi nói: “Tôi không muốn lên báo lá cải.”
Hai bàn tay nắm lấy nhau, Đàm Hy Triết bỗng nghiêng người lên trước, nói bên
tai cô: “Cô nói xem, nếu chúng ta lên báo lá cải, gã đó có tức đến nỗi nhảy ra
khỏi giường không?” Dứt lời, anh ta thỏa mãn nhìn thấy nụ cười Lâm Uyển đông
cứng.
Lúc bắt tay với Phương Chính, anh cười ha ha nói: “Lâm Uyển, đừng làm như
không thể gặp nhau nữa, tôi có một dự cảm, trong tương lai không xa chúng ta
nhất định sẽ còn gặp lại.”
Đàm Hy Triết cũng cười, Lâm Uyển nói: “Mong vậy.”
Phương Chính thu lại nụ cười, nói: “Tôi vẫn phải nhiều lời một chút, bây giờ
hắn đang tiếp nhận phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc, nghe nói tỉ lệ thành công
không cao, áp lực rất lớn, cô cũng đừng trách, bây giờ ngày đến chúng tôi cũng
không gặp nổi hắn.”
Lâm Uyển bình tĩnh nói: “Tôi hiểu.”
Cô đương nhiên hiểu, hắn là người kiêu ngạo như vậy, sao có thể để ngườ