
ùng xuất hiện một vết nứt, có chất lỏng ấm áp chảy qua
khóe môi, trong vị mặn mang theo chút cay đắng.
Lâm Uyển đi hơi vội, lúc ra thang máy còn thở gấp, hỏi y tá xem Trần Kình
đang ở phòng nào rồi vội vàng tìm theo số phòng. Một tiếng trước Trần Tây gọi
điện nói Trần Kình tỉnh rồi, đã từ phòng ICU chuyển sang phòng bệnh cao cấp. Lúc
đó cô đang tản bộ bên ngoài, nghe thấy tin này tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hẳn, giờ
mới ý thức được mấy ngày nay thần kinh của mình luôn căng thẳng.
Cô chẳng nghĩ ngợi gì liền ra bên đường gọi xe tới đây, đến khi đứng trước
cửa phòng bệnh mới đột nhiên ngừng lại, mình tùy tiện chạy tới thế này liệu có
thích hợp không?
Đang lúc do dự, cửa phòng bật mở từ bên trong, một người bước ra, là Phương
Chính. Anh ta nhìn thấy cô liền kinh ngạc: “Lâm Uyển?”
Lâm Uyển rụt bàn tay đang giơ lên lại, hỏi: “Anh ấy tỉnh rồi?”
“Ừ, phải, tỉnh lúc sáng.”
Thấy mắt Lâm Uyển vẫn nhìn chăm chú cánh cửa khép hờ phía sau, Phương Chính
hỏi: “Vào không? Bây giờ rất đông người.”
Lâm Uyển nghĩ một lát rồi nói: “Thôi, biết anh ấy không sao là tôi yên tâm
rồi.” Trước khi quay người lại xác nhận thêm lần nữa: “Anh ấy không sao thật
chứ?”
Phương Chính không trả lời ngay tức khắc mà hơi cau mày, Lâm Uyển thấy vẻ mặt
này của anh ta, vừa mới yên lòng đã lại thấp thỏm, nghi ngờ hỏi: “Anh ấy sao
rồi?”
Phương Chính chỉ về phía sảnh nói: “Chúng ta qua bên đó nói chuyện nhé.”
Tầng này là phòng bệnh cao cấp, rộng rãi mà ít người, sảnh chờ thênh thang,
ánh sáng rất tốt, xung quanh bày nhiều chậu cây cảnh. Phương Chính đi thẳng tới
trước cửa sổ, đầu tiên anh ta liếc nhìn ra ngoài rồi mới quay đầu đối diện với
Lâm Uyển. Thấy vẻ mặt cô căng thẳng nhìn mình chằm chằm, anh ta đắn đo một chút,
nói: “Tiểu não của hắn bị thương hơi nặng, hiện tại nửa người bên phải không thể
cử động, cảm xúc cũng thay đổi, nóng nảy khác thường...”
Lâm Uyển mở to mắt, mãi sau mới hiểu câu này, một bên người không thể cử
động, vậy chẳng phải liệt nửa người sao? Dường như có thứ gì đó nhanh chóng lấp
đầy cổ họng cô, loáng chốc đã ứ nghẹn, không nói nổi một câu.
Phương Chính thấy vậy vội tiếp lời: “Cô đừng lo, bác sĩ đang bàn phương án
chữa trị, chỉ là tinh thần chống đối của hắn lúc này rất mạnh mẽ, từ lúc tỉnh
đến giờ không đồng ý gặp người khác, cũng không chịu phối hợp...”
Lâm Uyển đăm chiêu một lát, ngẩng đầu kiên quyết nói: “Tôi phải gặp anh
ấy.”
“Bây giờ?”
“Tiện không?”
Phương Chính bị chấn động bởi sự kiên quyết của cô, gật đầu đáp: “Được. Đi,
tôi đưa cô đi.”
Trở lại phòng bệnh, Phương Chính đẩy cửa, hai người lần lượt bước vào, người
bên trong đang khẽ trò chuyện, lúc này ai nấy đều ngạc nhiên nhìn qua. Đa số là
những người cô từng gặp, Hướng Dương và mấy người bạn của Trần Kình, còn có anh
họ của hắn cô đã gặp mấy ngày trước, chỉ có một cặp vợ chồng hơn sáu mươi tuổi
đang ngồi trên sofa là chưa từng gặp bao giờ, cô thầm đoán, đây chắc là cha mẹ
Trần Kình.
Phương Chính giới thiệu cô với cặp vợ chồng: “Bác trai, bác gái, đây là Lâm
Uyển.”
Từ khi cô bước vào hai người đã đoán ra, cha Trần Kình không tỏ vẻ gì, hay
đúng hơn là không biết nên tỏ ra như thế nào, mẹ hắn thì xúc động đứng dậy, bà
còn chưa kịp lên tiếng đã nghe một tiếng loảng xoảng vọng ra từ trong phòng, cả
tiếng gào thét “Cút”.
Lâm Uyển nghe thấy tiếng gào thét tức giận cực độ mà vô cùng quen thuộc này
bỗng thấy thân thiết, sau đó lại có chút đau lòng. Mẹ Trần Kình lau nước mắt,
Phương Chính vội nói: “Bác gái, hay để Lâm Uyển vào khuyên xem sao.”
Hướng Dương cũng hùa theo: “Đúng đó, bây giờ A Kình cũng chỉ có thể nghe lời
Lâm Uyển thôi.”
Mẹ Trần Kình đi tới nắm chặt tay Lâm Uyển, nói: “Tiểu Lâm, vậy phải nhờ cháu
khuyên giải A Kình rồi, bây giờ nó không chịu tiêm cũng không chịu uống thuốc,
thế này sao được chứ...”
Lâm Uyển gật đầu, nắm lại tay bà một lát để động viên.
Phòng bệnh là phòng kép, bên ngoài là phòng khách, bên trong mới là phòng
sinh hoạt của bệnh nhân. Lúc cô đi đến, y tá bên trong đang đẩy cửa bước ra, tay
còn cầm một nắm thủy tinh vỡ vụn, thấy cô đi vào, ý tá nhỏ tiếng nhắc nhở: “Bây
giờ cảm xúc của bệnh nhân không tốt, cô cẩn thận chút.”
Lâm Uyển cảm ơn, đẩy cửa tiến vào, đầu giường hướng về phía cửa sổ được nâng
lên một chút. Người trên giường đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tư thế rất tốn
sức, gương mặt nghiêng gầy gò như được khác bằng dao. Tuy không nhìn thấy ánh
mắt của hắn nhưng có thể cảm thấy đó chắc chắn là sự chán ngán. Lâm Uyển bỗng
xót xa, lại nghe hắn lạnh lùng ném ra hai chữ mà chẳng thèm quay đầu: “Ra
ngoài!”
Lời này còn dứt khoát hơn cả tiếng gào thét ban nãy, càng khiến Lâm Uyển khó
chịu trong lòng, không những chẳng ra ngoài, trái lại còn thuận tay đóng cửa.
Trần Kình cau mày quay đầu lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, một ngọn lửa
cháy lên trong hắn, vô cùng sáng rõ, lời trách mắng suýt bật ra biến thành tiếng
gọi dịu dàng: “Uyển Uyển?”
Lâm Uyển “ừ” một tiếng. Cô đã từng thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn nhưng chưa
từng thấy hắn mặc đồ bệnh nhân, quần áo nhạt màu khiến gương m