
ặt hắn càng thêm
trắng bệch, môi hắn cũng tái, so với người đàn ông bình thường hô mây gọi gió
kia quả là hai người khác hẳn. Phòng rộng như vậy, cô bước từng bước lại gần mà
như đang vượt qua trăm núi ngàn sông, ánh mắt hắn cứ dõi theo cô, bình tĩnh mà
tha thiết. Đến trước giường, thấy chân trái đang bó thạch cao của hắn, cô khẽ
hỏi: “Còn đau không?”
Khóe môi Trần Kình hơi nhếch lên, lắc đầu.
Vẻ mặt quen thuộc lại hơi dễ thương này khiến tâm trạng Lâm Uyển dễ chịu hơn
một chút, vừa ngồi xuống cạnh giường liền nghe hắn nói: “Em gầy rồi.”
Lâm Uyển thấy mũi cay cay, ánh mắt nhìn sang tay phải đang đặt bên giường của
hắn, từng mạch máu trên mu bàn tay rõ ràng đến vậy, bên trên còn có mấy vết tiêm
và thuốc từng dán ở đó. Chính là bàn tay này không thể cử động ư? Trái tim cô
bắt đầu co rút đau đớn, lẩm bẩm nói: “Anh cũng gầy rồi.”
Trong lòng nghĩ, đâu chỉ gầy chứ, rõ ràng là thành cái xác ve rồi. Nhìn thấy
một chiếc khay ở đầu giường, trong một tờ giấy có hai viên thuốc, lại thấy một
vũng nước trên sàn, cô hỏi: “Phải uống thuốc này à?”
Trần Kình không lên tiếng, cô ra vẻ đừng dậy, miệng nói: “Tôi đi hỏi y
tá...”
Trần Kình “ừ” một tiếng không cam lòng, cô hơi buồn cười, tìm được một chiếc
cốc mới trong tủ bên cạnh, ra lấy nước ấm rồi quay lại đưa cho hắn: “Uống thuốc
đi, nghe lời bác sĩ mới có thể sớm hồi phục.”
Nghe tiếng “hừ” như có như không của hắn, tay trái đón lấy cốc nước uống một
ngụm, Lâm Uyển thấy hắn bất tiện, đưa tờ giấy đựng thuốc đến trước miệng hắn:
“Há miệng.”
Trần Kình ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô, cô giục hắn: “Mau lên!”
Hắn sững sờ, liền nghe lời há miệng ra, còn hơi ngửa đầu phối hợp để cô đổ
thuốc trong giấy vào, vốn định đổ từng viên, kết quả là đổ vào hết chỉ trong một
lần.
Trần Kình uống mấy ngụm nước dẫn thuốc, hình như uống thật rồi, mấy ngụm mà
đã uống sạch nước. Lâm Uyển đón lấy cốc, nói: “Có muốn uống thêm chút
không?”
Nhưng hắn bỗng nắm chặt tay cô, Lâm Uyển nhìn hắn, hắn cũng nhìn vào mắt cô,
trong gang tấc dường như có mạch nước ngầm đang dâng trào, lặng lẽ mang theo thứ
gì đó. Cô dùng tay còn lại cầm cốc đặt vào chỗ cũ, còn bàn tay này cứ mặc cho
hắn nắm.
Trần Kình cũng không nói, đưa mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô,
dáng vẻ im lặng lại ngang bướng giống như trẻ nhỏ đang cáu kỉnh. Lúc mới bắt đầu
còn có thể cảm thấy sự hung dữ và nóng nảy phả ra từ trên người hắn, nhưng dần
dần tản đi, giờ hắn giống như một chú mèo ngoan ngoãn... À không, phải là một
chú hổ.
Trái tim Lâm Uyển càng trở nên mềm mại hơn, đồng thời còn có chút xót xa, cay
đắng. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra ban nãy, cô nhẹ nhàng khuyên: “Ngày trước khi
tôi mắc bệnh, anh đã nói với tôi thế nào, bây giờ có cần tôi nói lại những lời
đó cho anh nghe không?”
Trần Kình vẫn im lặng, trước giờ chưa từng thấy hắn im lặng đến vậy, im lặng
khiến người khác không quen, cũng khiển họ đau lòng. Lâm Uyển cảm thấy mình nên
làm gì đó, thế là cô thầm suy tính một lát rồi nhỏ tiếng: “Tôi có thai rồi.”
Trần Kình đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại ánh lên sáng ngời, hỏi: “Em sẽ
sinh nó chứ?”
Lâm Uyển gật đầu.
Đôi mắt hắn lấp lánh, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em.”
Lúc này y tá thò đầu vào qua cửa, hết sức cẩn thận hỏi: “Bây giờ có thể
truyền nước chưa?”
Lâm Uyển không hỏi ý kiến của Trần Kình, tự quyết định, đáp: “Có thể
rồi.”
Y tá nói trong dịch có thành phần an thần, truyền được một nửa Trần Kình đã
ngáp dài, đợi hắn ngủ Lâm Uyển mới rời khỏi. Nhưng cửa vừa đóng, hắn liền mở to
mắt, hắn cũng muốn ngủ, bởi như thế có thể tạm thời quên đi phiền muộn. Có điều
hắn không ngủ nổi, bảy ngày bảy đêm trước hình như hắn đã ngủ hết cả nửa đời còn
lại rồi, bây giờ hắn lúc nào cũng tỉnh táo, tỉnh táo để mà cảm nhận hiện trạng
bất lực thật tàn nhẫn này.
Hai tiếng trước, mấy chuyên gia đến kiểm tra tình trạng của hắn để nghiên cứu
thảo luận phương án điều trị. Họ nói phương pháp truyền thống không triệt để,
thương tích này của hắn nhất định sẽ để lại di chứng, có thể áp dụng cấy ghép tế
bào thần kinh gốc, phương pháp này cần nhiều thời gian một chút, phải nuôi dưỡng
tế bào thần kinh não ở bên ngoài cơ thể trước, sau quá trình thử nghiệm mới cấy
ghép vào cơ thể hắn...
Hắn chẳng hứng thú nghe những trình tự phức tạp đó, chỉ hỏi tỉ lệ thành công
là bao nhiêu?
Bác sĩ ngập ngưng, nói phương pháp này còn đang trong giai đoạn đầu, tỉ lệ
thành công khoảng 10%, có thể ra nước ngoài làm phẫu thuật, tỉ lệ thành công sẽ
cao hơn một chút.
Lúc đó lòng hắn thực sự lo lắng, khả năng thất bại là 90%.
Trần Kình thở dài, nửa người bên phải vô tri vô giác như khúc gỗ. Hắn nhìn
tay phải mình, bàn tay cầm bút kí tên, bàn tay nâng ly rượu, kẹp điều thuốc, bây
giờ lặng yên nằm đó thành một thứ đồ trang trí. Hắn không thể tưởng tượng sau
này mình chống gậy lê đi từng bước, hành động chậm rì như người già đã vào tuổi
xế chiều, càng không thể tưởng tượng nửa đời sau sẽ trải qua trên chiếc giường
này, ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ đều phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Hắn
không thể tưởng tượng khi