
mình hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng, vô dụng đến
ngay một người bình thường nhất cũng không bì kịp.
Tức giận trong lòng, tay trái hắn siết thành nắm đấm ra sức nên mấy cái xuống
giường, chân trái ra sức đạp nhưng lập tức tác động đến vết thương, đau tới mức
nhăn mặt nghiến răng. Hắn đột nhiên muốn khóc, nhưng tuyệt đối không phải vì
đau.
Ngày trước Lâm Uyển xảy ra chuyện, hắn còn có thể bình tĩnh đánh giá khách
quan, đây chỉ là một việc bất hạnh. Trên thế giới mỗi ngày đều có vô số tai họa
do thiên nhiên và con người gây ra, ai gặp phải thì người đó xui xẻo, con người
không thể đối đầu với số mệnh, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Nhưng giờ đến lượt
hắn xui xẻo, hắn phát hiện mình hoàn toàn không chấp nhận nổi. Cho dù vẫn có 10%
cơ hội, thậm chí cao hơn thế, hắn cũng không thể chấp nhận.
Sự nghiệp của hắn vừa trải qua một bước khó khăn, cần dẫn dắt ổn định nhiều
thứ. Tình yêu của hắn vừa đâm chồi nảy lộc, cần hắn che chở yêu thương. Hắn đang
tràn đầy lòng tin và sẵn sàng phấn đấu vì cuộc sống hạnh phúc của mình, vậy, mà
một tai nạn xe đã hất văng rồi nghiến nát tất cả...
Bây giờ hắn đã hiểu Lâm Uyển, hiểu hoàn toàn. Nhưng hiểu rồi lại càng thêm
khó chịu, hắn còn định tái tạo lại cuộc sống và ước mơ vụn vỡ của mình, còn muốn
tiến thêm một ngàn bước. Nhưng giờ đây, hắn không thể đi nổi dù chỉ là một bước.
Uyển Uyển nói cô đang mang trong mình đứa con của hắn, nhưng khi đứa bé chào
đời, hắn không biết liệu mình có thể ôm nó hay không.
Bác sĩ nói, vùng nào đó trong não bộ kiểm soát tâm trạng của hắn đã bị tổn
hại, dẫn đến việc hắn dễ kích động, không thể khống chế cảm xúc. Hắn không biết
nỗi buồn của hắn lúc này có phải vì nguyên nhân đấy hay không, hắn chỉ biết mắt
hắn cay cay, chất lỏng trong mắt nóng bỏng đến mức làm con ngươi đau rát. Hắn
che tay phải lên mặt, chất lỏng ấm nóng trào ra từ khóe mắt.
Hắn biết, hắn chỉ dám lặng lẽ buông thả phần yếu đuối của bản thân trong thời
khắc không ai biết được này.
Đợi lát nữa thôi, hắn vẫn sẽ là Trần Kình kiên cường.
Ông Lâm mới sáng sớm đã ra khỏi khách sạn, tiện đường qua chợ sáng mua rau cỏ
và hoa quả tươi, sau đó đến chỗ con gái làm cơm sáng cho cô. Lúc ông tới, Lâm
Uyển vừa mới nôn dữ dội, đi phải vịn tường.
Ông đau lòng hỏi: “Không phải đã kê thuốc chống nôn sao?”
Cô lắc đầu nói: “Con uống hai lần, không có tác dụng.”
“Hay là đi mua thêm một ít?”
“Không cần đâu.” Cô nghĩ bụng, sức mạnh của gene di truyền cũng thật lớn, nó
mới có chút xíu như vậy mà đã giày vò cô đến thế, sau này không biết còn gì nữa
đây? Xem ra làm mẹ quả là thách thức lớn nhất trên đời.
Ông Lâm đã có thể làm thành thạo những món chuyên dành cho thai phụ, cháo gạo
lứt, trứng luộc nước sôi, salad khoai tây dưa chuột thái sợi, chỉ cho muối và
giấm, không được có một chút dầu.
Ăn một nửa thì chuông cửa reo, Lâm Uyển ra mở cửa, trợ thủ đắc lực của Trần
Kình đứng ngoài, là thư ký Ngô đã giúp hắn làm không ít việc xấu, anh ta cung
kính nói: “Lâm tiểu thư, tổng giám đốc Trần bảo tôi giao cái này cho cô” nói rồi
đưa cho cô một tập tài liệu, “Sau khi kí tên phải đem đi công chứng.”
Lâm Uyển nhận lấy, tiêu đề không xa lạ, trước đó không lâu Trần Kình đã từng
đưa một thứ thế này cho cô, khi đó cô rất tức giận, nhưng lần này chẳng có sức
mà giận, chỉ hơi nghi ngờ, lần này Trần Kình lại đưa cô là có ý gì?
Thư ký thấy cô do dự, giải thích: “Tổng giám đốc Trần nói cô nhất định phải
nhận, đây là phí nuôi dưỡng đứa bé.”
Nghe thấy ba chữ “phí nuôi dưỡng”, bàn tay đang cầm tài liệu của Lâm Uyển
bỗng run lên, dưa chuột giấm vừa nãy hình như đã trôi vào trái tim, chắc cha cô
bỏ nhiều giấm quá rồi, chua đến mức khiến cô khó chịu. Người này, người này rốt
cuộc đang nghĩ gì đây? Cô nhìn mấy chữ lớn in đậm hồi lâu, cuối cùng hiểu ra,
đây là hắn đang chịu trách nhiệm.
Cô liền nổi giận, không phải cô nuôi con cho hắn, đó là con của cô, cô tự
mình nuôi. Bỗng một suy nghĩ trỗi dậy, sau này liệu hắn hoặc gia đình hắn có
giành đứa con với cô không, có vẻ người lắm tiền đều thích làm việc này. Nghĩ
đến đó, cô trả lại tài liệu cho thư ký, nghiêm mặt nói: “Anh về bảo Trần Kình,
con tôi tôi tự nuôi được, khỏi phiền đến anh ta.”
Thư ký Ngô nhận lấy, còn chưa kịp mở miệng đã nghe cô cảnh cáo: “Còn nữa,
đừng hòng chiếm con tôi.”
Thư ký Ngô ngẩn người, vội nói: “Lâm tiểu thư, cô hiểu lầm rồi.” Anh lật tài
liệu, chỉ vào một trang nào đó, nói: “Đây còn có một bản tuyên bố.”
Lâm Uyển liếc mắt nhìn, vừa khéo bắt được một câu: “Người nhà họ Trần không
được lấy bất cứ lí do nào làm phiền cuộc sống của mẹ con Lâm Uyển.” Cô giật lại
tài liệu, sau khi xem qua càng ngạc nhiên, hắn chịu trách nhiệm quá chu đáo, từ
khi nào hắn trở nên thiện lương như vậy? Cô nghĩ không thông, cảm thấy mình phải
đích thân hỏi thử hắn, bèn bảo thư kí: “Di động, tôi phải nghe anh ta tự
nói...”
Thư ký Ngô trả lời: “Bác sĩ dặn không được nghe điện thoại.”
“Ừ, phải, vậy tôi đi tìm anh ta.” Lâm Uyển định vào thay quần áo, thư ký ngập
ngừng sau lưng cô: “Tổng giám đốc Trần đã chuyển viện rồi.”
L