
đầu cũng đã cạn. Hắn giơ tay chỉ về phía
cửa, chẳng thèm nhìn Lâm Uyển, nghiến răng gầm lên: “Cô đi đi! Mẹ kiếp, cô cút
ngay cho tôi, kiếp này tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa!”
Lâm Uyển vẫn đứng đó thở hổn hển, nghe thấy câu nói này hơi sửng sốt, sau đó
xoay người, không hề do dự đi về phía cửa. Lúc cách cửa gần một bước chân, nghe
thấy tiếng động ầm ầm phía sau, tiếp đó, một trận gió mạnh tàn phá lướt qua, bàn
tay như kìm sắt nắm chặt lấy cánh tay cô, suýt lôi cô ngã xuống. Trần Kình thở
hồng hộc đứng yên trước mặt, chỉ vào cô, nổi khùng lên: “Lâm Uyển, cô nghe cho
rõ đây, hôm nay nếu cô dám ra khỏi đây nửa bước, mẹ kiếp, tôi thề nhất định sẽ
đánh gãy chân cô.”
Dứt lời, Trần Kình liền đập cửa rời đi, Lâm Uyển bị tiếng cửa vang lên làm
cho sợ hãi run rẩy. Cô chợt cảm thấy hơi lạnh, lúc này mới phát hiện toàn thân
đổ mồ hôi đầm đĩa. Mấy ngày nay cô sợ lạnh, lúc ra ngoài đều mặc rất nhiều, trải
qua một hồi giằng co ban nãy, bây giờ quần áo bên trong đều đã ướt đẫm.
Cô chẳng còn tâm trí mà nghĩ có phải mình vừa lỡ mất cơ hội được tự do hay
không, cũng chẳng còn tâm trí chúc mừng thắng lợi vừa đạt được. Trên thương
trường có lẽ có thắng lợi kép, nhưng sự tranh đấu giữa nam và nữ thì chỉ có hai
bên cùng thua thiệt. Lúc này cô cảm thấy mệt mỏi và buồn bã vô cùng, cô đã lợi
dụng đứa con của chính mình, cô bây giờ chẳng khác gì so với loại người như Trần
Kình, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Những lời ác độc kia cứ như tự
chúng mọc chân mà chạy ra khỏi miệng cô. Cô thành công trong việc làm tổn thương
hắn, cũng đã thành công làm tổn thương sâu sắc chính bản thân mình.
Chẳng đợi Lâm Uyển nghĩ xong nên quay vào trong hay đi ra ngoài, bụng dưới
bỗng nhói lên một cơn đau thắt, như có một bàn tay lớn đang dùng sức vắt kiệt bộ
phận bên trong bụng như vắt quần áo ướt vậy. Tiếp đó, một dòng nóng bỏng dâng
tràn trào ra, cô vội xông vào phòng vệ sinh, cởi quần xem thử, phòng vệ sinh
rộng đã bị máu đỏ nhuộm ướt. Cô giống như bệnh nhân bị say máu nhưng lại không
thể không nhìn máu, đau khổ lấy chiếc băng vệ sinh nặng trịch kia ra vứt vào
thùng rác bên cạnh, sau đó cúi khom người ngồi lên bồn cầu rất lâu, mãi đến khi
cơn đau đầu dứt hẳn mới yếu ớt đứng thẳng dậy, lấy băng vệ sinh trong chiếc tủ
nhỏ bên cạnh ra thay.
Chỉnh đốn mình xong xuôi, cô không xả nước ngay mà đờ đẫn nhìn một mảng đỏ
tươi trong bồn cầu. Cảnh tượng này với phụ nữ mà nói không hề hiếm gặp, nhưng
lúc này cô nhìn thấy mà giật mình, vậy mà vẫn không kìm nổi nhìn lâu thêm một
chút, vì đó là con của cô... Sau đó xảy ra sự việc rất kì lạ, chất dịch màu đỏ
kia hơi động đậy, biến đổi, từ từ tự thành một hình dạng. Cô giật mình sợ hãi
bởi thứ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, một cơ thể thai nhi đang cuộn lại.
Á! Lâm Uyển hét lên thất thanh, trọng tâm không vững ngồi thụp xuống đất, sự
hoảng hốt tột độ bao trùm tất cả. Cô sợ hãi, cô muốn chạy trốn, nhưng cô không
có nơi nào để đi, đành cuộn tròn người, hai tay ôm đầu, hi vọng tư thế này có
thể mang lại cho mình chút cảm giác an toàn. Một hồi lâu sau cô mới từ trong mơ
hồ dần tỉnh táo, cô biết mình lại bị ảo giác. Nghe nói có rất nhiều phụ nữ sau
khi phá thai đều vì ám ảnh nên gặp ác mộng, tình trạng của cô còn nghiêm trọng
hơn họ, vì cô có bệnh. Không được, cô phải mau đi uống thuốc. Nghĩ đến đó, cô
vật vã đứng dậy, nhưng cơ thể dường như đã phản chủ, nặng nề dính vào mặt đất
không chịu nhấc lên.
“Uyển Uyển...”
Một giọng nói quen thuộc mang theo sự hoài nghi vang lên bên tai, Lâm Uyển
giật mình, lẽ nào cô lại nghe nhầm. Cô chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy Trần
Kình về mặt kinh hãi đứng trước cửa phòng vệ sinh.
Trần Kình xông ra khỏi nhà, đến khi cửa thang máy đóng lại hắn mới ý thức
được một vấn đề, tại sao hắn phải ra ngoài? Ngước mắt nhìn gã đàn ông ủ rũ trong
gương, hắn giật mình, giơ tay vuốt mặt, trong lòng buồn bực, mình mà lại bị một
người phụ nữ đánh gục. Hắn mệt mỏi dựa lên tường thang máy, cảm giác đau trên
sống lưng truyền đến đại não lần nữa, cơn đau chết tiệt! Không lâu sau, cửa
thang máy bật mở, thì ra ban nãy hắn theo thói quen ấn xuống tầng hầm, hắn nghĩ
cũng đúng hắn phải ra ngoài hít thở. Nhưng vừa móc túi quần, còn nhẵn thín hơn
cả cái đầu trọc khốn kiếp, chẳng có chìa khóa xe, điện thoại hay ví tiền. Mặc dù
nếu đã muốn ra ngoài sẽ luôn có cách, nhưng hắn đứng nguyên đó một lúc rồi quay
trở lại thang máy.
Đứng trước cửa nhà, Trần Kình nghĩ, chỉ quay lại lấy đồ rồi quay người đi
ngay, nhưng sau khi hắn ấn mật mã vào nhà, còn chưa kịp tìm đồ đã nghe thấy
tiếng khóc nức nở yếu ớt phát ra từ phòng vệ sinh. Hắn lập tức xông vào, nhìn
thấy Lâm Uyển ngồi trên mặt đất. Cô nghe thấy giọng hắn, chầm chậm ngẩng đầu, vẻ
mặt ngạc nhiên, còn có chút bối rối, giọt nước mắt vương trên khóe mi. Nhìn thấy
cô trong bộ dạng này khiến hắn cảm giác trái tim mình như bị ai đó ra sức đập
một nhát thật mạnh.
Lúc hắn bước qua, liếc mắt thoáng thấy màu đỏ tươi trong bồn cầu, trong lòng
lo sợ, không dám nhìn tiếp. Sau đó trông xuống cô, h