
khát máu, ví dụ như cá mập, ngửi thấy mùi máu tanh liền phấn khích, muốn nuốt
chửng cô gái đó và cả vết máu trên người cô...
“Chúng ta bắt đầu tại đây, vậy kết thúc tại đây đi.”
Giọng nói của Lâm Uyển nhẹ tựa lông hồng, nhưng lọt màng nhĩ Trần Kình lại
chói tai như tiếng kim khí va quẹt. Hắn không chịu nổi nữa, lập tức gầm lên: “Mẹ
kiếp! Lâm Uyển cô đừng tưởng tôi không mắng cô đánh cô mà được đằng chân lân
đằng đầu.” Hắn nuốt cục tức không biết từ đâu trào lên, nghiến răng nói: “Tôi
nói cô biết, bây giờ tôi muốn giết người.”
Lâm Uyển cười khổ, nói khẽ: “Nhất định đừng làm, tôi vừa giết người, cảm giác
này không tốt chút nào.”
“Cô im mồm.” Trần Kình cảm thấy mình sắp điên rồi, ngày trước hắn thích nghe
giọng nói của cô gái này như vậy, lúc nào cũng không kìm nổi dùng mọi cách thức
để cô lên tiếng. Nhưng bây giờ cô vừa mở miệng đã bắn tên ra ngoài, còn toàn là
tên tẩm độc, vèo vèo xuyên vào tim hắn không lệch một mũi, hắn quả thật đau đớn
đến không chịu nổi.
“Anh biết không, số lần tôi tới bệnh viện trong suốt hai mươi năm qua gộp lại
cũng chẳng bằng hơn hai năm nay, đến nỗi tôi còn nghĩ, có lẽ đến một ngày nào
đó, tôi đã được đưa tới nhà xác rồi...”
“Uyển Uyển, đừng nói nữa.” Trần Kình cảm thấy mình đã đau đến tê dại.
“Trần Kình, nếu có một ngày tôi chết đi, anh không được thông báo cho ai hết,
đưa tôi tới một sườn núi nở hoa hướng dương dại là được, cũng không cần chôn,
rắc tro lên mặt đất, như vậy còn tự do hơn so với chôn xuống lòng đất...”
Trần Kình không thể chịu đựng thêm, lại khùng lên: “Lâm Uyển, mẹ kiếp, cô im
mồm cho tôi, cô đừng tưởng dùng chiêu khích tướng là có tác dụng, tôi nói cho có
biết, tôi vững vàng sắt đá, không rơi vào tròng của cô đâu.”
Lâm Uyển oan ức nói: “Nhưng những gì tôi nói đều là thật...”
Trần Kình bỗng cúi đầu, dùng miệng của mình bịt miệng cô lại. Việc chết tiệt
này tuyệt đối không liên quan gì đến sự lãng mạn, bây giờ hai tay hắn đều bận,
chỉ có miệng là có thể dùng được, hắn không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào
của cô nữa.
Hắn chẳng hề khéo léo, cũng chẳng chút dục vọng mà lấp kín môi cô như vậy,
cho đến lúc Lâm Uyển không nói gì thêm hắn mới rời đi, ngẩng đầu. Nhìn thấy
gương mặt Lâm Uyển đã đầy nước mắt, cổ họng hắn lại tắc nghẹn nhưng rồi cô lại
cười, dí dỏm nói: “Nhìn anh trông cứ như cũng khóc rồi ấy.”
Trần Kình ngẩn người, sau đó mới nhận ra trên mặt mình cũng ướt đẫm, toàn là
dính từ trên mặt cô, gió vừa thổi qua bỗng lạnh giá.
Lâm Uyển vẫn không chịu tha cho hắn, trêu chọc hỏi: “Trần Kình, nếu tôi chết
rồi, anh có rơi nước mắt vì tôi không?”
Trần Kình thở dài, cười khổ đáp: “Lâm Uyển, cô tin không, mẹ nó chứ, tôi chết
trước cô mất!”
Trần Kình bế Lâm Uyển lên xe, đóng cửa lại ngồi vào ghế lái. Tay hắn cầm vào
vô lăng nhưng không thể nắm chặt, hắn thử lại lần nữa, đúng là chẳng có chút sức
lực. Lâm Uyển ở bên cạnh nghiêng đầu im lặng không lên tiếng, nhìn màn đêm tối
đen như mực bên ngoài, hắn dứt khoát tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Còn vài tiếng
nữa là ngày hôm nay sẽ trôi qua, hắn mới ăn vài miếng từ lúc trưa nên đến bây
giờ đã đói, chẳng trách chẳng còn chút sức lực. Hắn lại nhớ tới chủ đề ban nãy,
hắn nghĩ nếu hắn chết rồi nhất định phải bắt Lâm Uyển tuẫn táng[1'>, như vậy nếu
thật sự tồn tại cõi âm chết giẫm, hắn vẫn có thể ở cùng cô, nếu có kiếp sau chết
tiệt, hắn sẽ có thể đầu thai chuyển kiếp cùng cô...
[1'> Chôn theo cùng.
Trần Kình vội lắc đầu, toàn ý nghĩ điên khùng gì thế này, hắn là người theo
chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vô thần, xưa nay không hề tin vào chuyện ma quỷ.
Hắn cũng không hề xem nặng tình yêu trai gái sâu đậm, hắn khịt mũi khinh bỉ
những gã đàn ông cả ngày tình yêu tình đương, đau khổ vì đàn bà. Nhưng bây giờ
hắn lại có thể thường xuyên chơi trò đa sầu đa cảm gì đó như đàn bà, hắn chịu
không nổi, nhìn phía sau gáy Lâm Uyển, có phải mình đã bị cô truyền nhiễm rồi
không?
Nghĩ đến đó, hắn hạ cửa sổ xe để gió lạnh ùa vào, gió vừa thổi qua người, hắn
đã bình tĩnh hơn nhiều, sức lực trong cơ thể hình như cũng hồi phục mấy phần.
Cảm thấy người bên cạnh run lên một cái, hắn vội kéo cửa sổ lên rồi khởi động
xe, lên đường về nhà.
Trần Kình nghe nói phụ nữ phá thai xong gọi là Tiểu Nguyệt Tử[2'>, giống như
Đại Nguyệt Tử[3'>, cũng không thể xem nhẹ. Hắn lên mạng tra những điều cần chú ý,
bảo cô giúp việc ngày trước chỉ làm bữa sáng, bây giờ ở lại ban ngày để chăm sóc
Lâm Uyển, hầm cho cô các loại canh bổ máu. Hắn còn thường về nhà lấy cây sâm dại
mà mẹ mình cất giữ, trước khi ăn còn sợ bổ quá phải hỏi lại bác sĩ, bác sĩ nói
hồng sâm tốt, hắn lại bảo người đi mua hồng sâm. Hắn còn đích thân gọi điện
thoại tới chỗ làm của Lâm Uyển xin nghỉ nửa tháng cho cô. Sau khi ở cùng Lâm
Uyển, hắn từng bảo người giới thiệu cho công ty cô mấy vụ quảng cáo lớn, cấp
trên của cô đương nhiên coi hắn như thần tài, không những vui vẻ đồng ý mà còn
hỏi có cần nghỉ thêm mấy ngày nữa không?
[2'> Tiểu Nguyệt Tử: Ngày ở cữ của phụ nữ sau khi phá thai.
[3'> Đại Nguyệt Tử: Ngày ở cữ của phụ nữ sau khi sinh.
Bỏ điện