
là mình tặng cậu nhé?”
“Cậu điên à, muốn làm đứa phá gia chi tử đúng không, đi thôi, đi thôi.”
Lâm Uyển nhìn chiếc thẻ nắm chặt trong tay, nghĩ thầm, mình điên thật rồi,
thẻ này không phải của cô, là Trần Kình không biết đã bỏ vào ví cô từ khi nào.
Lúc nãy phát hiện ra đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ điên rồ, cô phải quẹt thẻ đã
đời cho hắn phá sản...
Ngày thứ ba, Lâm Uyển lại nhận được một quả bom, nói chính xác hơn là một quả
mìn do chính cô đào lên.
Tục ngữ có câu, “Thường dạo bên bờ sông, đâu thể không ướt giày”. Tục ngữ còn
có câu, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”.
Lâm Uyển mất ngủ ngồi trên nắp bồn cầu, trong tay cầm một vật hình que màu
trắng, cũng không biết đã ngồi bao lâu, lâu đến mức ngón trỏ và ngón cái tay
phải cô đã cứng đờ. Que thử rơi xuống đất, có liếc nhìn, hai vạch nhỏ xíu kia
hiện lên trước mắt quá rõ ràng.
Cô chán nản luồn hai bàn tay vào mái tóc, cau mày hồi tưởng rất lâu, cuối
cùng nhớ ra một việc không lâu trước đó. Hôm ấy cô cầm lọ thuốc còn chưa đổ ra
đã bị người nào đó cướp lấy, không vui hỏi: “Sao lại uống loại thuốc này?”
Cô bực mình nói: “Anh tưởng tôi thích uống chắc?”
Trần Kình ôm cô vào lòng, chậm rãi nói: “Đứng uống nữa, không phải tôi luôn
dùng bao sao? Em đúng là vẽ vời thêm chuyện, thuốc thang ba phần độc hại, không
biết à?”
Sau đó, hắn còn vứt hết thuốc dự phòng của cô trong ngăn kéo, còn cô lại đi
tin hắn, chẳng mua thuốc nữa. Bây giờ ư? Bây giờ cô chỉ muốn nói, phụ nữ chịu
tổn thương là bởi họ đã tự tay giao cho người đàn ông quyền làm tổn thương họ.
Đàn ông quá tự tin, đàn bà quá cả tin, tự tin là ngốc nghếch, cả tin còn ngốc
nghếch hơn.
Ngày thứ tư, Lâm Uyển tới bệnh viện đa khoa nào đó, lấy số, xét nghiệm nước
tiểu, mang kết quả xét nghiệm đưa cho bác sĩ xem. Vị nữ bác sĩ trung niên kia
nhìn tờ giấy nói: “Năm tuần rồi.” Lại lật sổ khám bệnh nhìn lướt thông tin cá
nhân của cô, ngẩng đầu hỏi: “Giữ không?”
Lâm Uyển ngẩn người, nói: “Không giữ.”
Dứt hai chữ này lòng cô bỗng day dứt, một sinh mạng, vậy mà chỉ trong cuộc
đối thoại cực kì đơn giản này đã bị quyết định số phận.
“Cô nên phá thai bằng thuốc, vì cô còn trẻ, hơn nữa là mang thai lần đầu,
tuần thai ngắn, dùng thuốc phá thai sẽ đỡ hại đến cơ thể.”
“Trước tiên đi siêu âm, xem kích cỡ và vị trí bào thai, xác định có thích hợp
dùng thuốc hay không.”
“Vâng.”
Trong bệnh viện hơi lạnh, lúc ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời Lâm Uyển chưa
thể thích ứng ngay, bất giác rùng mình một cái, mắt cô cũng không dám mở to, mãi
tới khi ra khỏi trụ sở bệnh viện mới cảm thấy khá hơn một chút. Lúc đợi xe bus,
bên cạnh có hai cô bé giơ điện thoại chụp bầu trời, Lâm Uyển cũng ngước nhìn
theo. Trên bầu trời xanh trong có hai đường trắng đan chéo, đó là dấu vết sót
lại của hai chiếc máy bay vừa lướt qua. Cô khẽ cười, còn tưởng xuất hiện đĩa bay
chứ.
Cô bé bên cạnh cười hi hi nói: “Trông như dấu tích sai ấy!”
Lâm Uyển nghe thấy, tìm như ngừng đập, ngẩng đầu lần nữa quan sát, quả nhiên
là một dấu tích X to đùng, cứ như được vẽ ra bằng bút sáp màu trắng trên nền
giấy xanh vậy. Giây phút này nhìn thấy nó cô cảm thấy mỉa mai biết bao. Xe bus
đến rồi lại đi, hai cô bé kia đã sớm thu lại điện thoại, cười nói rời khỏi, Lâm
Uyển vẫn đứng nguyên chỗ cũ ngửa mặt nhìn trời cho đến khi dấu vết đan chéo kia
tan biến. Cô cúi thấp đầu, giơ tay xoa xoa chiếc gáy mỏi nhừ, thở dài trong
lòng. Phải rồi, một thứ sai lầm cuối cùng cũng chẳng thể tồn tại trên đời.
Chiều tối ngày thứ bảy, Trần Kình trở về, vừa xuống máy bay đã bảo tài xế lái
xe về căn hộ. Hắn bước vào, trong nhà yên tĩnh, rõ ràng hơi lạnh lẽo, trên sofa
không có bóng dáng một người một chó kia, không có tiếng ồn ào phát ra từ tivi,
hắn lại cảm giác không quen lắm. Lúc cúi đầu nhìn thấy đôi dép nhỏ màu trắng sữa
của Lâm Uyển hắn mới yên tâm, thay dép của mình xong, chẳng biết ma xui quỷ
khiến thế nào hắn lại khom lưng đổi đầu dép của cô hướng vào trong nhà.
Lúc đứng dậy, hắn không nhịn nổi bật cười. Mấy ngày nay mỗi khi đêm đến, một
mình thoải mái nằm trên chiếc giường lớn ở nước ngoài, hắn đều nhớ đến cơ thể ấm
áp kia của Lâm Uyển. Thậm chí hắn còn hối hận không đưa cô đi cùng, như vậy ban
ngày cô có thể dạo chơi khắp nơi, ban đêm... Rồi hắn lập tức ngừng lại, một đấng
nam nhi mà cả ngày nhớ nhung phụ nữ quả không phải chuyện gì hay ho. Nhưng khi
trở mình, hắn vẫn không kìm được nỗi nhớ, chẳng biết Lâm Uyển ngủ một mình liệu
có thấy không quen giống như hắn?
Trần Kình theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Lâm Uyển bảo cô về, nhưng cầm
di động lên ấn được hai cái lại cảm thấy việc này hơi mất mặt. Tại sao lần nào
cũng là hắn tìm cô, còn cô trước nay chưa từng gọi một cuộc điện thoại cho hắn?
Nhìn thời gian còn sớm, hay trước tiên đi tắm đã. Lúc vào phòng ngủ, thoáng nhìn
trên bàn có một tờ giấy, hắn không để ý, đi được vài bước lại cảm thấy tờ giấy
đó trông rất kì lạ, bèn quay trở lại.
Trần Kình cầm bức ảnh siêu âm đen trắng to bằng lòng bàn tay ở phía trên lên,
cau mày nhìn một lúc lâu, một hình tròn đen sì trong ảnh, hắn xem khô