
thoại xuống, Trần Kình nghĩ, những gì hắn có thể làm cho Lâm Uyển
cũng đã nhiều như vậy rồi, mà không hoàn toàn đúng, hắn còn có thể làm một điều
vì cô, điều hắn làm dễ như trở bàn tay, cũng là điều mà cô mong muốn nhất. Thật
ra mấy ngày nay hắn luôn rất mâu thuẫn, đã sống được ba mươi hai năm mà xưa nay
chưa từng mâu thuẫn như vậy, nên buông tha cô hay không?
Thời gian này hắn luôn nghĩ, Lâm Uyển là gì đối với mình. Bây giờ hắn đã
biết, cô chính là một con diều, gợi nhớ niềm vui thú thuở nhỏ còn sót lại cùng
suy nghĩ cố chấp khó hiểu của hắn. Trong mắt cô, hắn đang chà đạp cô, bỡn cợt
cô, cô vẫn coi rằng mình đã bị hắn độc chiếm, nhưng chẳng phải hắn đang ngửa lên
nhìn cô đó sao. Hắn giống như đứa bé thả diều, ngắm con diều màu sắc sặc sỡ đang
nhẹ nhàng bay lượn giữa trời xanh, từ đáy lòng cảm thấy dễ chịu, thoải mái, bỗng
tạm thời quên đi phiền muộn trong cuộc đời. Sau cùng hắn là kẻ phàm tục, cả ngày
bị trói buộc bởi những thứ tầm thường, vì vậy hắn mới vô cùng khát khao có một
cõi Niết Bàn như thế, khát khao một người thuần khiết, chưa từng bị nhiễm bụi
như thế.
Hắn biết cách thức của hắn có vấn đề, thứ hắn nắm trong tay không phải dây
diều, mà là dây thừng, là xích sắt. Nhưng nếu mối quan hệ của hai người họ không
bắt đầu một cách tệ hại, không có những trói buộc vô phương tháo gỡ thì hắn tội
gì phải khổ sở thế này? Ông trời biết hắn thích nhìn cô cười biết bao, nhưng
trước mặt hắn cô chỉ khóc lóc và cáu kỉnh, cô giống như một chú chim luôn muốn
thoát khỏi chiếc lồng, vùng vẫy khiến bộ lông vũ đẹp đẽ của mình rụng rơi lả
tả…
Nhưng… buông tha cô rồi, hắn không cam tâm, quả thực không cam tâm. Lúc nhỏ
người ta có thể bắt một con sâu róm chơi cả sáng, có thể khi sở hữu một con
robot biến hình liền cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng theo
sự tăng dần của tuổi tác những thỏa mãn và niềm vui đơn thuần đó lại càng ngày
càng hiếm hoi. Đàm phán thành công một vụ làm ăn lớn, thỏa mãn, có được một cô
nàng không tồi, vui mừng, nhưng qua rồi cũng chỉ là hư không. Hắn tưởng cả đời
này sẽ như vậy, cho đến cái đêm đó, hình bóng xinh đẹp xuất hiện trước cửa phòng
cấp cứu. Rồi hắn nắm chặt lấy, không từ thủ đoạn chiếm làm của riêng, bây giờ
bảo hắn buông tay, hắn không cam tâm, hắn vẫn luyến tiếc.
Nhưng không buông tha cô? Dáng vẻ yếu ớt thảm thương ấy của cô lại khiến hắn
không đành lòng. Sáng sớm hôm qua, khi tỉnh dậy hắn phát hiện cô đang ngẩn ngơ
nhìn mình, cô nhẹ nhàng hỏi: “Trần Kình, tại sao anh phải giữ tôi không buông,
thứ anh muốn anh đều đạt được rồi, thể xác, danh dự, tôi quả thực không nghĩ ra
còn có thứ gì đáng để anh chinh phục.”
Hắn bình tĩnh đáp: “Chắc cô vẫn chưa ngủ đủ rồi.”
“Có phải anh đã yêu tôi?”
Hắn nghe xong liền sững người, lập tức phản bác: “Cô nói mơ đấy à? Mau ngủ
thêm một lát đi, tôi phải tới công ty đây.”
Dứt lời, hắn liền vội vàng ngồi dậy xuống giường, còn chưa vào phòng tắm lại
nghe thấy tiếng cô: “Anh nhất định đừng yêu, vì yêu là một việc đau khổ còn
nhiều hơn hạnh phúc, rất mệt, thật đó.”
Hắn “hừ” một tiếng, quay người lại, khinh thường nói: “Yêu? Đó cũng chính là
việc ngốc nghếch mà chỉ những kẻ ngốc nghếch như cô mới làm, Lâm Uyển, tôi không
yêu cô, sau này cũng sẽ không yêu cô.”
Nói xong hắn liền quay người bước nhanh vào phòng tắm, mở vòi hoa sen mức
mạnh nhất, để nước nóng bao trùm bản thân, dường như chỉ cách thức dữ dội như
vậy mới có thể làm lắng xuống những buồn bực trong lòng. Tình yêu, một chủ đề đã
bặt tăm nhiều năm, giống như một ngọn núi lửa, hắn tưỏng nó đã tắt, nhưng gần
đây lại bắt đầu sục sôi, rục rịch hoạt động, sắp sửa gây ra một tai họa cực lớn.
Còn hắn lúc này, chỉ như động vật nhỏ ở xung quanh, đã bắt đầu cảm thấy bất
an.
Trần Kình đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đập vào mắt là tòa nhà cao ngất và
tấm kính đang phản chiếu ánh sáng. Phong cảnh cứng nhắc và lạnh lẽo như vậy là
thứ hắn thường thấy nhất, cũng là thứ quen thuộc nhất, mỗi khi nhìn thấy nó, hắn
liền cảm thấy rất yên tâm. Nhưng mỗi lần trông xuống dòng người trên phố cỡ bằng
con kiến, một cảm giác lạnh lẽo tự nhiên dâng trào trong hắn. Tuy cùng là loài
kiến, nhưng hắn thấy kẻ đứng trên cao sẽ được phép xem thường, thậm chí không
thèm đếm xỉa đến kẻ dưới chân, bởi địa vị quyết định tất cả.
Nhưng vấn đề là bây giờ hắn ở trên cao vô cùng lạnh lẽo và cô đơn, bắt một
con kiến từ mặt đất lên để chơi đùa, nắm chặt thì sợ bóp chết nó, nới lỏng tay
thì nó lại chuồn mất, rồi trà trộn vào đạo quân ngàn vạn con kiến bên dưới kia,
khiến hắn không thể nào tìm được. Trần Kình nâng cốc cafe trong tay uống một
hơi, lại mở lòng bàn tay trái ra ngắm nhìn. Hắn bật cười, không ngờ có một ngày
hắn lại lúng túng vì một con kiến.
Nghĩ tới đây, hắn cầm di động trên bàn lên, gọi cho cô giúp việc ở nhà: “Hôm
nay cô ấy thế nào? Ăn nhiều không? Ừm, tâm tính ra sao...”
Hơn bảy giờ tối Trần Kình đã về. Lúc vào phòng ngủ, Lâm Uyển đang cầm lọ
thuốc dốc ra tay, nhìn thấy hắn, cô sợ hãi đến mức bàn tay run rẩy, rơi mất mấy
viên xuống đất. Hắn hơi đau