
ng hiểu.
Lại cầm tờ giấy kia lên, một dòng tiêu đề dài nổi bật “Hồ sơ ghi chép phương
pháp (phá thai nội khoa) dùng thuốc Mifepristone kết hợp Prostaglandin kết thúc
giai đoạn đầu mang thai”, cái gì rối rắm thế. Hắn chửi một câu, lật mặt sau ra
xem, lại là một dòng chữ dài “Đơn đồng ý lựa chọn dùng thuốc sau khi hiểu rõ
phương pháp (phá thai nội khoa) dùng thuốc Mifepristone kết hợp Prostaglandin
kết thúc giai đoạn đầu mang thai”. Ngón tay hắn run run, ánh mắt lướt qua từng
ký tự ngoằn nghèo như giun, dừng lại ở góc dưới bên phải, ở đó có một cái tên
viết bằng tay: Lâm Uyển. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy chữ viết của cô, thật
đẹp.
Và dường như có người đã chôn một quả bom trong cơ thể hắn, ngay sau đó lại
có người đốt sợi dây nối với quả bom đó, “bùm” một tiếng rồi nổ tung, kinh hãi
đến mức làm cơ thể hắn run rẩy. Hắn nghĩ hắn đã hiểu, hắn cũng chẳng phải mù
chữ, càng không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu chứ. Hắn chỉ vô cùng ngạc
nhiên, mình mới đi được một tuần, tại sao đã loạn lên thế này.
Tiếng cửa kêu cót két, Trần Kình bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa, khi
ánh mắt dừng trên cơ thể cô gái kia, đồng tử hắn co lại. Cô, trông thật xa
lạ.
Nhìn chiếc áo khoác len dày cộp mà cô đang mặc, Trần Kình không khỏi nghi
ngờ, bây giờ thành phố B lạnh đến vậy sao? Trên cổ cô quấn mấy vòng khăn quàng
màu đỏ mận làm gương mặt càng nhỏ, càng trắng. Lúc cô đến gần hơn một chút, hắn
phát hiện cô quả thực lại gầy thêm, gương mặt không còn hồng hào, ngay cả đôi
môi luôn đỏ tươi cũng đã hơi nhợt nhạt. Nhìn Lâm Uyển trong bộ dạng này, hắn cảm
thấy trái tim mình co thắt đau đớn, rồi dần chìm xuống.
Lâm Uyển cởi dây xích cho Ni Ni, cu cậu vui sướng vào nhà, không ngờ thấy
Trần Kình lại chạy qua, cổ đeo chiếc lục lạc nhỏ tiếng kêu lanh lảnh. Trần Kình
nhìn thái độ hớn hở kia của nó, hận không thể đạp một cái chết tươi. Nhưng chân
hắn không thể nhấc nổi, vì lúc này có việc quan trọng hơn so với việc xử lý một
con chó. Chú cún có lẽ cảm nhận được luồng khí không hữu hảo trên người nam chủ
nhân, kêu gâu gâu hai tiếng rồi chạy về phía nữ chủ nhân.
Lâm Uyển thay dép đi vào, cứ như vừa mới nhìn thấy Trần Kình, nói: “Anh về
rồi à?”
Trần Kình chẳng nói gì.
Lâm Uyển cũng không để ý, cởi khăn quàng treo lên mắc áo trên cửa, rồi bế Ni
Ni ra ban công, nhốt nó vào lồng khóa lại. Hằng ngày cu cậu đều được tự do thủng
thẳng đến chín mười giờ, đột nhiên bị nhốt lại sớm như vậy, rên rỉ làm nũng rất
không cam tâm. Lâm Uyển thấy thế liền đổ ít thức ăn vào đĩa nhỏ của nó rồi đặt
vào lồng, nhìn nó thản nhiên biến thành kẻ phàm ăn, cô dịu dàng xoa đầu nó.
Lúc làm những hành động này cô chậm rì như bà lão bảy mươi, tám mươi tuổi,
Trần Kình chỉ yên lặng ngồi trên sofa, ánh mắt bám theo từng cử động của cô, tay
phải nắm chặt bên người.
Lâm Uyển quanh quẩn ở đó một lúc mới quay lại phòng khách, ngồi trên chiếc
ghế sofa khác, hai người hình như đều đang đợi đối phương mở lời trước. Trong
không gian lớn như vậy chỉ có tiếng ăn uống của con cún, Trần Kình cảm thấy bây
giờ họ hơi giống với cao thủ quyết đấu trong phim võ hiệp. Không phải vậy, cô
nàng trước mặt luôn bị hắn xem thường, bị hắn áp chế này, bây gìờ cũng thành cao
thủ rồi sao?
Đọ kiên nhẫn từng là thế mạnh của hắn, nhưng bây giờ Trần Kình không muốn đọ,
cũng chẳng đọ nổi. Vừa nãy nhẫn nhịn lâu như vậy cũng đã chạm đến giới hạn, nhìn
thấy Lâm Uyển ở đó chăm sóc chu đáo cho một con súc sinh, hắn tức phát hỏa, tức
sôi sục, suýt thì tự bốc cháy.
“Chuyện này là sao?” Hắn cong ngón tay gõ gõ tờ giấy.
Lâm Uyển thản nhiên đáp: “Chính là những gì anh thấy đấy.”
Trần Kình nghe xong, hơi thở như ngừng lại, không hài lòng hỏi: “Em thật sự
đã bỏ đứa con rồi?”
“Phải.”
“Tại sao không nói với tôi?” Cuối cùng Trần Kình không thể nhẫn nhịn nổi, cao
giọng. Chuyện lớn như vậy lại dám tự mình quyết định sau lưng hắn, cô nàng này
càng ngày càng chẳng ra sao.
“Không cần thiết, chỉ là ngoài ý muốn...”
Trần Kình nghiến răng nói: “Đó là con của tôi.”
Lâm Uyển lạnh nhạt hỏi: “Vậy thì đã làm sao, anh quan tâm không?”
Trần Kình ngẩn người, quan tâm không? Công bằng mà nói, cho đến nay, “con
cái” trước giờ vẫn chưa từng xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời hắn. Lâu nay hắn
đều kiên trì phòng ngừa nghiêm ngặt, tránh bị người khác gây phiền hà hoặc uy
hiếp mình. Thông thường, lần này hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ, yêu cầu đối
phương bỏ đứa bé. Nhưng khi hắn phát hiện ra tờ giấy đó, cảm giác đầu tiên là
tức giận, tức giận không thể kiềm chế nổi, và khi nghe chính miệng Lâm Uyển thừa
nhận, hắn lại thấy đau, rất đau. Tại sao lại như vậy?
Lâm Uyển không bỏ lỡ bất kì biểu hiện nào của người đối diện, nhìn hắn cau
mày và sự kinh hoàng trong mắt hắn, cô hỏi: “Anh quan tâm đứa bé này hay không
hài lòng chuyện tôi tự ý quyết định?”
“Nếu tôi bảo tôi quan tâm thì sao?”
Lâm Uyển nhếch môi, nhẹ nhàng nói ba chữ: “Vậy càng hay.”
Trần Kình cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó gãy “rắc” một cái, trong nháy
mắt, huyết mạch toàn thân mất đi độ ấm. Hắn nhìn chằm chằm vào m