
ắn lạnh lùng lên tiếng:
“Uyển Uyển, đây là sự trả thù của cô sao? Hại người hại mình…” Hắn chợt nhớ tới
hình ảnh Trần Túy từng nhắc, “đánh bom liều chết”, đúng là hình ảnh liên tưởng
chết tiệt. Hắn vươn tay đỡ cô, cô trốn ra sau, hắn cương quyết bế cô lên đi ra
ngoài.
Lâm Uyển vùng vẫy trong lòng hắn: “Thả tôi ra, anh định làm gì?”
“Đi bệnh viện.”
“Không đi.”
Trần Kình sầm mặt chửi: “Khốn kiếp! Đã ra nông nỗi này còn không đi, mẹ kiếp,
cô muốn chết như vậy?”
“Đó là hiện tượng bình thường.” Lâm Uyển yếu ớt giải thích.
Trần Kình vừa nghe thấy, tức đến suýt thì vứt cô xuống đất, hét đến rách
họng: “Bình thường cái đếch gì? Có phải chảy cạn máu rồi cũng bình thường? Lâm
Uyển có phải đầu óc cô hỏng nặng rồi? Tôi nói cho cô biết, cô muốn chết cũng
phải đợi tôi gật đầu, mẹ kiếp, cô còn nợ tôi một đứa con đấy…” Hắn vừa bế cô vừa
chửi mắng đi ra cửa, bỗng nhớ ra gì đó, quay người trở vào, lấy chìa khóa xe và
một chiếc thẻ ngân hàng trong ngăn kéo nhét vào túi.
Trên đường tới bệnh viện, Trần Kình phóng xe rất nhanh, Lâm Uyển ngồi cạnh
nhìn xe cộ vun vút lướt qua ngoài cửa sổ, mấy lần định mở miệng đều bị hắn gầm
lên chặn lại: “Mẹ kiếp! Cô im mồm, bây giờ tôi không muốn nghe cô nói.”
Lâm Uyển mệt mỏi nhắm mắt lại, nghĩ thầm, với tốc độ này chưa kịp đến bệnh
viện thì họ đã phải đi gặp Diêm Vương rồi. Nhưng nghĩ lại, chết thì chết, sống
mệt mỏi đau khổ thế này thật chẳng có ý nghĩa gì.
Rất nhanh đã tới bệnh viện, Trần Kình bế Lâm Uyển hùng hổ xông vào, cô vùng
vẫy muốn xuống đất tự mình đi lại bị hắn gào cho một trận. Một y tá chào đón
hỏi: “Có chuyện gì ạ?”
“Xuất huyết nhiều.” Trần Kình thở dốc trả lời.
Lâm Uyển vội giải thích: “Tôi vừa mới phá thai bằng thuốc.”
Y tá đưa họ đi khám bác sĩ, bác sĩ hỏi han kĩ càng rồi kê đơn siêu âm, bảo
phải xác nhận xem bào thai đã được thải ra hết hay chưa, còn nói nếu như chưa
đào thải hoàn toàn sẽ phải làm phẫu thuật nạo thai. Trần Kình phản ứng lại, hỏi:
“Vậy chẳng phải sẽ chịu tội hai lần ư?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ trả lời, không lấy làm lạ: “Dùng thuốc phá thai chính là
như vậy, gây tổn hại ít với cơ thể nhưng một khi không thành công, trái lại còn
phải chịu nhiều hơn. Hơn nữa quá trình uống thuốc rất đau khổ, cho nên rất nhiều
người chọn cách phá thai không đau đớn.”
Trần Kình nghe xong chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, bức bối như bị ai đó ghìm
chặt yết hầu. Nhìn theo bóng dáng gầy yếu của Lâm Uyển lúc rời đi với y tá, hắn
càng xót xa trong lòng. Bác sĩ đứng một bên nói: “Nếu thật sự xót xa cho bạn gái
thì bình thường nên chú ý một chút, cơ thể phụ nữ chẳng chịu nổi mấy lần giày vò
như thế này.”
Trần Kình nghe rồi chỉ muốn cười khẩy, cười nhạo bản thân, xưa nay hắn luôn
tự tin, lần này không cho Lâm Uyển uống thuốc cũng là do hắn tin tưởng khả năng
kìm chế của bản thân mình. Nhưng sự thực chứng minh, tự tin quá mức chính là ngu
dại, mà sự ngu dại của hắn lại phải để người khác gánh hậu quả, thế giới này
thật không công bằng.
Rất nhanh đã có kết quả siêu âm, bác sĩ quan sát ảnh nói: “Bào thai không
còn, hủy thai rất thành công, cô về nghỉ ngơi dưỡng sức, một tuần sau đến kiểm
tra lại.”
Lâm Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhưng Trần Kình khi nghe thấy hai chữ “thành
công”, trái tim lại đau đớn như bị cứa một nhát. “Thành công”, từ khi sinh ra
đến nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy từ này thật mỉa mai. Hắn không nhịn nổi, hỏi
Lâm Uyển một câu: “Bào thai đã thải ra từ khi nào?”
Lâm Uyển sững người, khẽ đáp: “Chắc là từ sáng nay.”
Trần Kình lại bị cứa thêm một nhát dao nữa, đau đến mức hắn suýt rên lên
thành tiếng. Hắn không khỏi hối hận, tại sao mình không về sớm một ngày, nếu vậy
có lẽ đã bảo vệ được con hắn. Khi nãy trong lúc chờ đợi, hắn có hỏi qua bác sĩ
một chút về tình trạng phá thai, thì ra đây là quá trình dài đằng đẵng và đau
khổ như vậy. Hắn phát hiện Lâm Uyển còn tàn nhẫn hơn cả hắn, hắn tàn nhẫn với
người khác, cô lại tàn nhẫn với chính mình. Sáng nay, Lâm Uyển nói mấy chữ đó vô
cùng nhẹ nhàng, nhưng hắn nghe thấy chúng vang dội mạnh mẽ, hắn cảm thấy cuộc
đời chết tiệt này đúng là một vở hài kịch. Ngày hôm nay của ba mươi hai năm
trước hắn chào đời từ trong bụng mẹ, ba mươi hai năm sau vào cùng một ngày, con
của hắn bị vứt bỏ từ trong bụng mẹ, bởi vì cha nó là tên khốn nạn, mẹ nó không
thèm sinh ra nó.
Lúc ra khỏi bệnh viện, Trần Kình vẫn bế Lâm Uyển chẳng nói nửa lời, cô cũng
không vùng vẫy nữa, đầu cô dịu dàng áp lên trước ngực hắn, chưa đi được mấy
bước, cô đã khẽ gọi: “Trần Kình.”
Bước chân Trần Kình bỗng ngừng lại, cúi đầu nhìn cô, Lâm Uyển nhắm mắt nói:
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính tại phòng cấp cứu của bệnh viện.”
Cô nói câu này có chút xúc động, Trần Kình trong lòng xót xa, đành phải nhìn
về phía hàng ghế chờ bên cạnh, người trong lòng hắn đã từng ngồi ở đây, bây giờ
nghĩ lại, quả thực hắn đã sinh lòng ham muốn từ khi đó. Có lúc hắn cũng thấy khó
hiểu, sao giữa hoàn cảnh đó mình lại có thể nảy sinh hứng thú với một cô gái
toàn thân dính máu, trông thảm hại vô cùng? Có lẽ hắn thật sự giống động vật