
g liên tưởng cũ
rích.
Lúc hắn lên xe Lâm Uyển mới nhìn rõ thì ra là một bó hoa hồng trắng, hắn đưa
hoa cho cô: “Cho em này, thấy cửa hàng hoa mới nhớ ra chưa từng tặng hoa cho
em.”
Lâm Uyển nhận lấy, khẽ nói: “Cám ơn.”
Nhìn hoa hồng trắng kiều diễm, cô bất giác nhớ đến bó hoa tử uyển ở Tây Sơn
kia, hắn đã từng tặng hoa cho cô. Cô chợt thấy thất vọng, trí nhớ của mình lại
còn tốt hơn hắn, chẳng qua là một bó hoa dại mà thôi. Nhưng cô chẳng thể ngăn
cản mạch suy nghĩ của bản thân, rất nhanh đã liên tưởng từ hoa dại sang nhiều
thứ.
Cô nghĩ đến cái đêm hôm đó, âm nhạc khơi gợi lòng thương cảm khiến cô muốn
dựa dẫm vào hắn, coi hắn như chiếc phao cứu mạng nên đáp lại một cách nồng
nhiệt… Và rồi hắn thật sự đã trở thành chiếc phao cứu mạng của cô, hắn lôi cô
trở lại từ bàn tay tử thần, đến tận hôm nay cô vẫn nhớ rõ sắc mặt trắng bệch của
hắn…
Khi xe dừng, Lâm Uyển mới vùng vẫy thoát ra khỏi chuyện cũ, Trần Kình nói:
“Buổi trưa tôi đón em đi ăn.”
Cổ họng Lâm Uyển hơi nghẹn ngào “ừ” một tiếng rồi vội vàng xuống xe, như thể
đang hốt hoảng trốn chạy điều gì đó.
Lâm Uyển bồn chồn bất an cả buổi sáng, bó hoa hồng trắng ở góc bàn luôn có
thể dễ dàng bẻ ngoặt sức chú ý của cô. Tiểu Tạ lo lắng: “Tại sao bạn trai cậu
không tặng cậu hoa hồng đỏ nhỉ, nhưng hoa hồng trắng cũng rất đẹp, tượng trưng
cho sự thuần khiết, cao quý và ngây thơ…”
Lâm Uyển nghe thấy, tự cười bản thân, “thuần khiết” ư?
Buổi trưa. Còn chưa tới mười một giờ, Trần Kình đã gọi điện bảo đang ở ngoài
tòa soạn. Hắn đưa cô đến một nhà hàng lớn ở khu vực yên tĩnh, trang trí không
quá lộng lẫy nhưng rất có tiếng ở vùng này, nghe nói muốn đến đây ăn cơm đều
phải đặt trước ba ngày. Xuống xe, hắn nắm lấy tay Lâm Uyển một cách tự nhiên,
nói: “Uyển Uyển, lát nữa phải gặp một người.”
Bước chân Lâm Uyển bỗng ngừng lại, ngạc nhiên hỏi: “Ai thế?”
“Một người rất muốn gặp em.” Thấy vẻ mặt do dự của cô, hắn liền bổ sung: “Yên
tâm, tôi sẽ không hại em.”
Lâm Uyển không khỏi hoài nghi trong lòng, nhưng cũng không đoán được nguyên
do.
Phục vụ dẫn họ đi qua hồ nước có quái thạch đứng sừng sững ở đại sảnh tầng
một, lên gian phòng bốn người trên tầng hai, bên trong đã có một người ngồi.
Người đó thấy họ bước vào lập tức đứng dậy, là một người đàn ông năm mươi, sáu
mươi tuổi, mặc áo sơ mi màu xanh đen không thắt cà vạt, dáng người gầy nhom, sắc
mặt nhợt nhạt, dung mạo tuấn tú, nhưng trên trán đã hằn rõ những vết sầu muộn.
Lúc Lâm Uyển nhìn rõ gương mặt người này, cô lập tức chết lặng tại chỗ. Người
đàn ông thấy vẻ mặt vô cùng phức tạp của cô, mở lời có chút khó khăn: “Uyển
Uyển…” Giọng nói khàn khàn, dường như muốn nói nhiều hơn nữa nhưng không biết
nên bắt đầu từ đâu. Lâm Uyển cũng chẳng để ông có cơ hội, sau vài giây đờ đẫn,
cô quay người xông ra ngoài.
Trên gương mặt người đàn ông hiện rõ sự thương cảm sâu sắc, Trần Kình nói với
ông: “Bác đợi chút, cháu đi xem thế nào.”
Lâm Uyển bước thoăn thoắt xuống tầng, đi đến đại sảnh bỗng dừng chân, chỉ về
phía gian phòng, chất vấn Trần Kình đang đuổi theo: “Chuyện này là thế nào?”
Trần Kình bình tĩnh trả lời: “Cha em rất muốn gặp em, tôi có sắp đặt một
chút.”
Lâm Uyển nghe thấy “hừ” nhạt một tiếng, nghiến răng mỉa mai nói: “Anh quan
tâm nhiều quá đấy, ngay đến việc gia đình tôi cũng phải nhúng tay vào.”
Trần Kình không tỏ thái độ gì, Lâm Uyển lúc này như một con nhím xù lông,
những chiếc gai nhọn ấy khiến người ta phải đau lòng. Hắn thầm thở dài, đi đến
gần cô thành thật giải thích: “Uyển Uyển, không phải tôi cố tình can thiệp
chuyện riêng của em, chỉ là tôi hi vọng sau này em có một chỗ dựa, cho dù ông ấy
hoàn toàn không đúng nhưng dẫu sao vẫn là cha ruột của em, cũng là người thân
nhất với em trên thế giới này.”
Lâm Uyển khịt mũi, nản lòng: “Không phải tôi không muốn gặp ông ấy, là ông ấy
không chịu gặp tôi.” Cô cười gượng, “Đã bốn, năm năm tôi chưa gặp ông ấy, vừa
mới nhìn thấy ông ấy tôi đã cảm thấy rất xa lạ, thậm chí tôi không biết nên mở
lời với ông ấy ra sao.”
Trần Kình đặt tay lên vai cô, đau lòng nói: “Uyển Uyển, tôi có thể hiểu tâm
trạng của em…”
Lâm Uyển cười khổ, “Anh không thể hiểu đâu.” Cô gạt tay hắn xuống nói: “Người
nắm mọi thứ trong tay như anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được.”
Trần Kình im lặng một lúc, dịu giọng hỏi: “Nhưng hiện tại cha em đã hối hận
thật lòng, em không thể cho ông ấy thêm một cơ hội sao?”
Lâm Uyển sững người không lên tiếng, một tia đấu tranh lướt qua trong mắt,
liền nghe hắn nói: “Em cũng thấy cha em rồi đó, bây giờ sức khỏe của ông ấy
không tốt…”
Lâm Uyển bỗng ngẩng đầu hỏi: “Ông ấy sai rồi?”
Trần Kình nhìn vào mắt cô, khẽ nói: “Tiểu đường loại 2 dẫn đến ung thư
não.”
Lâm Uyển trợn trừng mắt không dám tin, lẩm bẩm nói: “Ung thư? Sao lại như
vậy?”
Trần Kình thở dài: “Năm trước tôi đi tìm cha em, mong rằng mọi oán hận giữa
hai cha con sẽ tiêu tan, lúc đó tình trạng của ông rất nghiêm trọng, luôn phải ở
bệnh viện để theo dõi.”
Lệ hoa hiện lên trong mắt Lâm Uyển, cô vặn hỏi: “Tại sao anh không nói với
tôi?”
“Uyển Uyển, lúc đ