
ới, nhìn thấy tấm ảnh trước mặt Lâm Uyển, cau mày nói: “Bác
trai, không phải chúng ta đã nói…”
Ông Lâm hậm hực: “Ta nhất thời xúc động nên không nhịn nổi.”
Ánh mắt Trần Kình lại hướng về gương mặt Lâm Uyển, trên má cô còn vương hạt
lệ óng ánh, hắn đau lòng hỏi: “Uyển Uyển, em vẫn ổn chứ?”
Lâm Uyển gật đầu, hắn dùng luôn ngón tay quệt nước mắt cho cô rồi ngồi xuống
bên cạnh, nhìn ông Lâm nói: “Bác trai, sức khỏe bác vẫn đang trong giai đoạn hồi
phục, phải tránh hao tổn tinh thần. Hôm nay là sinh nhật Uyển Uyển, hai cha con
đã lâu không gặp, chúng ta nói chút chuyện thoải mái nhé, được không?”
Ông Lâm thu lại tấm ảnh, gật đầu: “Phải đó, Uyển Uyển, cha còn chưa chúc con
sinh nhật vui vẻ kìa.” Dứt lời, ông lấy từ trong túi bên cạnh ra một chiếc hộp
tinh xảo đưa cô, xúc động nói: “Cha nhớ ngày trước con thích ăn chocolate hạt dẻ
loại này, mỗi lần đi công tác về cha đều mang cho con một hộp, còn con thì rất
vui, bây giờ vẫn thích chứ?”
Nhắc đến chuyện xưa, Lâm Uyển không tránh khỏi có chút thất thần. Hồi nhỏ
đúng là cô thích ăn chocolate, nhưng sau khi nghĩ lại, chocolate khi ấy đối với
cô chỉ là một sự chứng minh, chứng minh rằng cha vẫn yêu thương cô, vẫn nhớ đến
cô. Từ đó về sau cô dần hình thành thói quen thích ăn đồ ngọt, bởi nó mang lại
cho cô một cảm giác hạnh phúc. Nhất thời những cảnh tượng ảm đạm ấy đều bị phơi
bày, cô bỗng không chú ý đến ánh mắt mong đợi của người đối diện.
Trần Kình ôm vai cô, cười nói với ông Lâm: “Cô ấy bây giờ vẫn thích ăn đồ
ngọt kiểu này, may mà ăn thế nào cũng không béo, nếu không nhất định sẽ biến
thành heo con béo ú.”
Nét mặt ông Lâm giờ mới thoải mái đôi chút, lại rút từ trong túi áo ra một
tấm thẻ đặt lên trên hộp, hơi áy náy nói: “Cũng không biết con gái các con thích
gì, con muốn gì thì tự mình mua nhé.”
Lâm Uyển bừng tỉnh, vội từ chối: “Không cần đâu, tiền cha gửi ngày trước vẫn
còn rất nhiều, lương của con bây giờ cũng đủ dùng rồi.”
Ông Lâm kiên trì: “Cầm lấy đi, bây giờ cha cũng chỉ có thể bù đắp cho con về
mặt này thôi, người trẻ tuổi các con cần tiêu nhiều thứ, giao tiếp, du lịch, vui
chơi, cái gì cũng cần tiền. Bây giờ có bạn trai rồi còn phải trang điểm ăn mặc
đẹp đẽ cho mình chút chứ?”
Lâm Uyển bỗng nóng bừng, cũng không tiện chọc phá, Trần Kình ở bên tương kế
tựu kế: “Bác trai, câu này bác nói sai rồi, cháu lại mong Uyển Uyển đừng mặc đẹp
quá, như thế cháu sẽ bị áp lực lắm.”
Ông Lâm thấy con gái cúi đầu lặng thinh còn tưởng cô đang xấu hổ, ông vui vẻ
cười phá lên, gương mặt nhợt nhạt cũng trở nên sinh động hơn nhiều.
Bầu không khí chuyển biến tốt đẹp, Trần Kình bảo người tới gọi món, hắn chăm
sóc đến cả sức khỏe của ông Lâm, món rau chủ yếu gọi những thứ dễ tiêu. Trong
bữa ăn, ông Lâm hỏi thăm tình hình gần đây của con gái, vì Trần Kình có mặt nên
ông tránh hỏi những chuyện không vui, đa số chỉ hỏi về công việc và sinh hoạt
thường ngày. Lâm Uyển thì hỏi một câu đáp một câu, trong thời gian ngắn mà cô
phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nên tâm trạng rất nặng nề, đối với tình hình
lúc này lại càng thấy khó chịu hết sức.
Trần Kình quả rất quen với ông Lâm, dù Lâm Uyển không trò chuyện cũng sẽ
không tẻ nhạt. Hai người dần dần nói tới chuyện làm ăn, ông Lâm kinh doanh một
nhà máy may mặc tầm trung, làm theo đơn đặt hàng cho mấy nhãn hiệu nước ngoài,
kể rằng hiện giờ lợi nhuận càng ngày càng thấp. Trần Kình kiến nghị ông đi theo
con đường độc lập thiết kế, thành lập nhãn hiệu của riêng mình, còn về thủ tục
liên quan hắn có thể giới thiệu người quen giúp đỡ.
Lại bàn đến hoàn cảnh khó khăn của Chí Thành hiện nay, ông Lâm thành thật: “A
Kình, nếu cháu cần gì cứ việc nói, tuy bác không có nhiều tiền nhưng ít ra vẫn
có thể giúp cháu đôi chút.”
Trần Kình vội vàng từ chối: “Tấm lòng của bác cháu xin nhận, chút vấn đề này
tự cháu có thể giải quyết.”
Lâm Uyển nghe hai người nói chuyện thân thiện cảm thấy hết sức khó chịu, nghe
đến chủ đề này liền liếc nhìn người bên cạnh, khẽ hỏi: “Anh thật sự không
cần?”
Mấy ngày trước cô đọc báo mạng biết được Chí Thành trong tình thế nước sôi
lửa bỏng đã bán một mảnh đất để giải quyết tài chính. Có bình luận nói rằng đây
là kế sách tạm thời không có gì đáng trách, cũng có người nói kinh doanh bất
động sản mà bán đất là đã đến bước đường cùng, quả là xót xa. Nhưng thấy hắn
hằng ngày đều phải đãi khách đến tận đêm muộn là cô biết khó khăn của công ty
hắn vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu.
Trần Kình tỏ ra hơi khó chịu, liền nói: “Thật sự không cần, tôi có cách.”
Kết thúc một bữa cơm tốt đẹp, người hài lòng nhất là ông Lâm, tiếp đó là Trần
Kình, cảm nhận của Lâm Uyển thì có thể bỏ qua không tính. Lúc ra khỏi gian
phòng, ông Lâm còn vỗ vai Trần Kình nói: “A Kình này, có cháu chăm sóc Uyển Uyển
thì bác yên tâm rồi.”
Trần Kình mỉm cười đồng ý, Lâm Uyển cúi đầu không lên tiếng. Hai người họ
càng thân thiết cô lại càng khó chịu, bực bội, hoảng loạn như kẻ nói dối tày
đình bị lật tẩy. Cô cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn cổ họng
mình, ngay đến hít thở cũng trở nên khó