
khăn, cuối cùng cả mí mắt cũng gây thêm
phiền phức cho cô, giật giật từng hồi không chịu ngừng lại.
Ba người đi đến cửa chính vừa hay gặp phải một nhóm người tiến vào, Lâm Uyển
trong lúc hoảng hốt nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cô chầm
chậm ngẩng đầu, khi nhìn rõ người trước mặt cô như bị sét đánh, nhấc chân lên cứ
như không biết làm thế nào để hạ xuống đất, cả người run lẩy bẩy, Trần Kình đi
song song vội vươn tay đỡ lưng cô.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi đáp lên gương mặt Lâm Uyển, cả người cô
phơi bày dưới ánh nắng, không có cách nào lánh mình. Cô chợt muốn cười, thứ phải
đến sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Mấy người đối diện càng tiến gần thêm, Trần Kình và ông Lâm cũng đã dừng lại.
Rõ ràng chỉ cách có mấy bước chân nhưng Lâm Uyển cảm thấy mình đã đi qua cả dãy
núi non trùng điệp. Cô như dùng hết sức lực toàn thân mới có thể mở lời, tuy khó
khăn nhưng rõ ràng: “Bác trai, bác gái.”
Dưới sự giúp đỡ của trợ lý, ông Lâm lên taxi về khách sạn. Đến tận khi chiếc
xe khuất khỏi tầm mắt, Lâm Uyển vẫn ngơ ngác đứng trước cửa nhà hàng, toàn thân
mềm nhũn cực độ, dường như đã bị người khác rút cạn sinh khí, lại như một cây
nhỏ bị ánh nắng gay gắt phơi héo khiến người khác tiếc thương. Trần Kình đặt tay
lên vai cô gọi: “Uyển Uyển?”
Cô quay đầu nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng.
Trái tim Trần Kình nhói đau, trầm giọng nói: “Để tôi nói với họ.”
Lúc này trong mắt Lâm Uyển mới xuất hiện chút cảm xúc nhưng giọng nói hết sức
bình tĩnh: “Không cần, đây là việc của riêng tôi.”
Thái độ điềm tĩnh của cô khiến Trần Kình không hiểu nổi, bàn tay cũng tăng
thêm lực, xoay cô về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Uyển Uyển, em hãy
nhớ, đây không phải lỗi của em, từ đầu đến cuối em đều là người chịu tổn thương,
em không cần hổ thẹn với bất cứ ai.”
Lâm Uyển vẫn chẳng chút biểu cảm như không nghe thấy lời hắn, Trần Kình chợt
chuyển giọng châm biếm: “Hơn nữa không phải họ đã vứt bỏ quyền lợi truy cứu để
bảo vệ bản thân ư, họ có tư cách gì mà đòi hỏi em?”
Lâm Uyển nghe thấy câu này cuối cùng đã mở miệng, giọng hơi khàn: “Anh đừng
nói vậy, họ cũng khó khăn…”
“Phải, ai cũng có khó khăn, tất cả đều là lỗi của tôi.” Trần Kình hơi nổi
giận, trách móc: “Nhưng tôi chẳng phải vô duyên vô cớ đi hại người khác, không
phải đều do dòng đời xô đẩy sao?”
Lâm Uyển khẽ cười một tiếng, nụ cười hơi bất lực, lại có phần mỉa mai.
“Uyển Uyển, em có thể ích kỉ một chút.” Trần Kình siết chặt tay giữ lấy bờ
vai gầy của cô, dường như muốn nhào nặn suy nghĩ của bản thân lên cơ thể cô vậy.
Gương mặt không chút cảm xúc này của cô làm hắn nhớ đến lần đầu tiên hai người
gặp mặt. Lúc đó cô khiến hắn động lòng, nhưng lúc này cô lại khiến hắn hoảng
sợ.
“Sao anh biết tôi không ích kỉ?” Lâm Uyển tự lẩm bẩm một câu rồi ngước mắt
nhìn hắn hỏi: “Anh biết bây giờ tôi có cảm giác gì không?”
“Nhẹ nhõm.” Cô khẽ thốt ra hai chữ.
Trần Kình cau mày nói: “Uyển Uyển, em không được gánh vác những thứ không
đáng lên người mình.”
Lâm Uyển thở dài, mệt mỏi nói: “Tôi muốn ở một mình.”
Lâm Uyển bước đi chậm rãi vô định dọc theo con đường, gió đầu hạ ấm áp thổi
qua mặt nhưng cô lại rùng mình ớn lạnh. Cô nhớ hồi nhỏ, tan học xong không muốn
về ngôi nhà lạnh lẽo đó, cô đành đi lang thang giống như bây giờ, gặp quầy đồ ăn
vặt liền mua một ít nếm thử, nhìn thấy những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh nào thú vị cô
đều mua một ít, dù sao trong túi luôn có tiền tiêu vặt mà đối với trẻ con khi đó
quả thực rất xa xỉ.
Không ngờ đã gần hai mươi năm trôi qua, bản thân vẫn như vậy, lẻ loi một mình
chẳng có chỗ dựa giống như cánh bèo nổi trôi trên dòng nước xiết. Hôm nay cô
phải chịu đựng cùng lúc những chấn động rất lớn, gặp được cha, còn cả chuyện của
mẹ. Cha vẫn khỏe mạnh nhưng vừa trải qua căn bệnh nguy hiểm, mẹ cô đã qua đời
nhưng bà giữ lại một tấm ảnh gợi lên sự mềm yếu tận đáy lòng cô. Thật ra với cô,
tha thứ hay không chỉ là một vấn đề mang tính khái niệm. Đã nhiều năm trôi qua,
những đau thương và oán trách từng không thể tháo gỡ đã hóa thành mây khói, phát
triển thành khoảng cách, muốn đi đến gần cần phải có thời gian.
Một đôi học sinh yêu nhau đang cười đùa lướt qua bên cạnh. Lâm Uyển nhìn theo
hình bóng tràn trề sức sống thanh xuân của họ lại nhớ đến Vương Tiêu, nhớ những
năm tháng họ cùng nhau đi qua những con đường ngập tràn mùi hoa sơn chi ấy. Hiện
thực là trò đùa dai khoa trương nhất, giữ anh lại trong tháng năm xưa tươi đẹp,
mài giũa cô đến mức thay đổi hoàn toàn…
Sau đó Lâm Uyển không thể không lần nữa đối diện với hiện thực, nhớ lại cảnh
tượng vừa xong mà cô gắng sức muốn quên đi. Bác gái liếc nhìn đã nhận ra nét
giống nhau trên gương mặt của cha cô và cô, ánh mắt đảo đi đảo lại ở đó. Cô đành
giới thiệu đây là cha cháu, hai bên chẳng hề lúng lúng hỏi han vài câu.
Cô không thể bỏ qua vẻ mặt của bác trai khi nhìn thấy Trần Kình, phức tạp,
kinh ngạc, phẫn nộ và hoài nghi. Đến khi bác gái hỏi chàng trai này là ai, hắn
cau mày, nhấc chân đi thẳng vào trong, bác gái đành vội vàng từ biệt rồi đưa mấy
người khác