
mói tôi.”
“Ai bảo lúc đó anh giả gái, ngay đến Phương Chính còn gọi anh là chị họ, sau
này nghe nói hắn ở nhà anh hai hôm thì bị ‘chị họ’ này dọa cho sợ phát
khiếp…”
“Chẳng còn cách nào khác, hồi nhỏ sức khỏe không tốt, thầy bói bảo phải giả
gái đến mười tám tuổi.”
Hai người nói chuyện xưa một lúc, đối đáp lẫn nhau, lúc này mới nhận ra mâu
thuẫn dường như không thể hóa giải chẳng qua là do tính trẻ con và thiếu niên
bồng bột mà thành. Sau cùng, Đàm Hy Triết bùi ngùi nói: “Đã đấu hơn hai mươi năm
rồi, cứ để cho mấy ly rượu này trừng phạt cậu, nói thật lòng tôi có chút không
cam tâm.”
Trần Kình đáp: “Vậy được, tôi cho anh một cơ hội để lòng anh thấy công bằng.
Còn nhớ mảnh đất số 103 trong cuộc đấu thầu lần trước không, khi đó các anh
quyết tâm giành lấy, cuối cùng vẫn bị chúng tôi dùng 1,3 tỉ mua về, bây giờ sẽ
giảm cho anh theo mức giá cuối cùng anh đưa ra khi đó, anh thấy sao?”
Đàm Hy Triết nháy mắt, giễu cợt nói: “Không ngờ cậu lại mưu tính với tôi đấy,
muốn lấy tiền từ chỗ tôi hả?”
“Lấy tiền là thật, nhưng không phải mưu tính, mấy mảnh đất trong tay tôi có
lẽ đều được người ta thèm muốn, chỉ cần tôi nói ra, đảm bảo sáng sớm ngày mai đã
đua nhau tranh cướp.”
“Về lý thì là vậy, nhưng bây giờ không phải cậu đang lợi dụng tôi sao, nếu
các cậu không xảy ra chuyện liệu có phải sẽ tiếp tục rắn với tôi?”
“Lời này sai rồi.” Trần Kình nói rõ ràng từng lời: “Đây chẳng qua là thời cơ,
những chuyện mất mặt ngày trước bây giờ cứ nghiến răng cho qua. Tuy tôi vẫn
chướng mắt với một số chuyện của anh nhưng tôi rât đồng tình với nguyên tắc kinh
doanh của anh. Chúng ta không nên phí sức vào việc tranh đấu lẫn nhau, thêm một
kẻ thù chẳng bằng thêm một đồng minh. Tôi tin chỉ cần hai ta liên kết lại, ngành
bất động sản của thành phố B này sẽ không có phần của kẻ khác.”
Lâm Uyển ngủ đến nửa đêm thì bị tiếng động trong phòng khách đánh thức. Cô
đến đó bật đèn xem thử, thì ra là Trần Kình đi về vấp phải sofa. Cô còn chưa đến
gần mùi rượu đã xộc lên mũi, nhìn Trần Kình bước loạng choạng đến gần, cô chẳng
hề suy nghĩ liền chạy qua đỡ hắn.
Trần Kình không khách khí đè hẳn một nửa trọng lượng có thể lên vai Lâm Uyển,
còn cười mà như không với cô hỏi: “Vẫn chưa ngủ hả, đợi tôi đấy à?”
Hắn vừa nói vừa giơ tay qua định sờ lên mặt cô, Lâm Uyển né tránh, cau mày
phàn nàn: “Sao uống nhiều thế này?”
“Tôi vuiiiii.” Trần Kình cười cười, nói dài giọng như thằng ngốc rồi lại xua
tay mắng: “Thằng khốn Đàm lão nhị này, đợi lần sau rơi vào tay ông, xem ông vứt
mày vào vò rượu…”
Hắn đang chửi mắng bỗng sắc mặt thay đồi, đẩy Lâm Uyển ra rồi bước nhanh vào
phòng vệ sinh, vào rồi còn không quên đóng cửa. Nghe thấy tiếng nôn ọe và tiếng
xối nước vọng ra từ bên trong, Lâm Uyển đứng nguyên chỗ cũ sững sờ một lúc, sau
đó chạy vào bếp, lúc mang đồ quay lại phòng vệ sinh đã chẳng còn tiếng động. Cô
đợi ở cửa một lúc thấy không yên tâm liền mở cửa bước vào.
Trần Kình đang chống hai tay vào bồn rửa mặt, đờ đẫn nhìn gương, nghe thấy
tiếng động liền quay đầu, gương mặt đang nhỏ nước, trên tóc cũng vương vài giọt,
vẻ mặt hắn ngỡ ngàng cứ như không quen biết cô.
Lâm Uyển đưa chai sữa trong tay cho hắn nói: “Uống cái này.”
Trần Kình nhận lấy, nghe lời cô uống ừng ực cạn sạch, hết sức tự nhiên đưa
lại cho Lâm Uyển chai sữa rỗng, sau đó khịt mũi kêu: “Phải tắm một cái, hôi chết
đi được.”
Dứt lời hắn liều cởi âu phục, tiện tay nhét vào lòng Lâm Uyển. Lâm Uyển bất
lực đành nhận lấy, nhìn hắn bắt đầu cởi cà vạt, hắn đã uống nhiều nên bàn tay
không linh hoạt, càng cởi càng chặt. Nhìn hắn cau mày đấu tranh với nút thắt cứ
như định thít chặt mình đến chét, Lâm Uyển nói: “Để tôi giúp.”
Cô vừa nói xong đã hối hận, loay hoay một lúc, sau khi thất bại lại càng hối
hận. Mùi thuốc lá trộn lẫn rượu, thêm cả mùi sữa mà Trần Kình thở ra xộc lên mặt
khiến cô thêm hồi hộp, động tác tay càng vụng về.
Trần Kình thấy cô nhọc nhằn cũng hiểu ý ngồi lên nắp bồn vệ sinh. Lâm Uyển
đứng giữa hai chân hắn, cúi đầu xuống, dùng cả móng tay mới cởi được cà vạt. Cô
bỗng nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ, cười nói: “Xong
rồi.”
Vừa ngước lên liền bắt gặp đôi mắt dịu dàng như làn nước ấm của hắn, giữa màu
đen và trắng, ngoài những tia đỏ nhàn nhạt còn có một thứ ngập tràn, sự chân
thành không chút phòng bị. Trong lúc Lâm Uyển ngẩn người, hai cánh tay Trần Kình
đã ôm lấy eo, cọ đầu mình vào lòng cô, thì thầm: “Uyển Uyển, em thật tốt.”
Lâm Uyển bị hắn đánh úp, sợ đến mức lập tức giơ hai tay lên, tư thế như đầu
hàng mà chính mình cũng không hề biết. Cô khàn giọng nói: “Mau bỏ ra.”
“Cho tôi ôm một lát, một lát thôi.” Trần Kình nói mơ hồ không rõ, cánh tay
siết lại một chút khiến vòng eo Lâm Uyển áp sát vào hắn. Hơi thở của hắn phả
nóng làn da cô qua lớp áo ngủ mỏng manh, hình như Lâm Uyển nghe thấy tiếng nhịp
tim dồn dập, không biết là của mình hay là của hắn…
Người đàn ông lẩm bẩm trong vô thức cứ như đang nói mê, chỉ có cô biết những
gì hắn nói. Hai chữ đó còn hơn vô số những lời yêu thương trên đời này, mà cũng