
g với anh trai hung thủ đã hại chết vị hôn phu
của mình mà không oán hận, việc này nếu truyền ra ngoài không biết người khác sẽ
nhìn cô ta như thế nào…”
Hắn nghiến răng nói: “Trương Vận Nghi, tôi cảnh cáo cô, cô đừng có động vào
cô ấy, nếu không đừng trách tôi làm chuyện này đến cùng.”
“Anh yên tâm, chẳng qua tôi tìm cho mình lá bùa hộ thân mà thôi. Hơn nữa việc
này nói ra cũng chẳng có lợi gì cho anh, tôi vẫn chưa muốn dồn anh đến đường
cùng. Anh cũng biết tình thế hiện giờ rồi, vẫn là câu đó, nhà các anh cần nhà họ
Trương, anh cũng cần tôi.”
Lúc đó hắn tức giận suýt không cười nổi, đúng là loại phụ nữ cố chấp hết
thuốc chữa, dám chế ngự hắn, so với thủ đoạn trước kia hắn đối phó với Lâm Uyển,
chỉ hơn chứ không kém. Hắn bỗng sinh lòng thương hại người phụ nữ đầu dây bên
kia, bèn dịu giọng đi nhiều: “Bây giờ nói việc này có hơi sớm một chút, cuối
cùng ai thắng ai thua vẫn chưa kết luận được, cho dù phía các người thắng, đừng
quên xưa nay chốn quan trường thời thế xoay vần, năm năm sau không biết lại là
thế cục gì, tới lúc đó cô không sợ tôi hoàn trả gấp bội những việc của ngày hôm
nay ư?”
Bên kia thẳng thắn: “Tôi dám làm dám chịu, việc sau này để sau này hẵng nói,
chơi bạc sợ gì thua bạc.”
Hắn bật cười nói: “Được, cô là nữ trung hào kiệt, nếu cô đã khăng khăng như
vậy, Trần Kình tôi sẽ chơi với cô đến cùng.”
Trần Kình cúi đầu nhìn số liệu bày ra trên bàn, lỗ hổng nguồn vốn tiền tỉ
rành rành trước mắt, không ngờ hắn thông minh nửa đời lại bị một tên tiểu nhân
và một người phụ nữ làm khó. Có điều trên thương trường xưa nay đều là gió tanh
mưa máu, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích nên hắn cũng chẳng căm giận gì
nhiều. Tục ngữ có câu “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, xảy ra chuyện thì trước
hết phải tìm hiểu nguyên nhân từ chính mình. Điều mấu chốt là, dựa núi núi đổ,
tựa nước nước chảy, vẫn phải tự mình nghĩ cách.
Hắn gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nhấc điện thoại nội bộ: “Hẹn gặp tổng giám
đốc Đàm của Triều Huy cho tôi.”
Ba ngày sau, tám giờ rưỡi tối, tại câu lạc bộ tư nhân nào đó ở Thành
Đông.
Đàm Hy Triết ung dung tới, Trần Kình ngồi trên sofa liếc nhìn đồng hồ, muộn
hai mươi phút, hắn chửi thầm “lập dị” rồi đứng dậy, mặt tươi cười tiến lên vài
bước, bắt tay chào hỏi: “Tổng giám đốc Đàm quả là người bận rộn, gặp mặt anh
không dễ chút nào.”
Đàm Hy Triết cười ha ha nói: “Hai ngày nay đúng là bận thật, vừa mới xuống
khỏi bàn đàm phán, tổng giám đốc Trần muốn gặp tôi sao?”
Tiếp viên nữ đợi ở một bên lại gần rót rượu cho hai người, Trần Kình xua tay
bảo họ ra ngoài, vừa rót rượu vừa nghiêm túc nói: “Muốn nói lời cảm ơn với
anh.”
Đàm Hy Triết ngồi xuống sofa đối diện, bắt chéo chân theo thói quen, ngạc
nhiên: “Dựa vào đâu mà nói vậy?”
Trần Kình rót đầy hai ly rượu, đặt chai xuống, chậm rãi nói: “Cảm ơn anh lần
này không nhúng tay vào, mà đá thêm một phát từ phía sau.”
Đàm Hy Triết phì cười: “Đây không phải là nói móc tôi chứ, gần đây tôi chẳng
gây chuyện gì, bản thân còn bận bù đầu vì công việc ấy.”
Trần Kình nâng ly rượu nói: “Kể ra hai ta quen biết nhau đã hơn hai mươi năm
rồi, nhưng hình như vẫn chưa từng ngồi uống rượu riêng cùng nhau bao giờ. Nào,
uống một ly?”
Ánh mắt Đàm Hy Triết từ ly rượu màu đỏ sẫm chuyển đến gương mặt đầy khí phách
của người đối diện, cười nói: “Uống rượu thì được thôi, nhưng dù gì cũng phải có
lý do nâng ly chứ nhỉ?”
Trần Kình vui vẻ đáp: “Tiêu tan hiềm khích, lý do này đủ chưa?” Nói rồi hắn
liền nâng ly rượu ngửa đầu uống cạn.
Đàm Hy Triết nhìn ly rượu không thừa lại một giọt trong tay đối phương, lắc
đầu cười nói: “Nhìn dáng vẻ này, nếu tôi không thoải mái một chút thì quả là
không giống nam tử hán rồi.” Dứt lời, anh ta cũng nâng ly rượu lên, uống xong
còn lật ngược ly ra hiệu với Trần Kình.
Anh ta rót rượu cho mình và Trần Kình, chẳng quan tâm đến quy tắc rượu vang
đỏ gì kia, cứ rót đầy cả một ly rồi hai người chạm cốc rất tự nhiên, uống cạn
lần nữa.
Đàm Hy Triết lấy thuốc ra đưa cho Trần Kình một điếu, châm lửa giúp hắn, bản
thân cũng châm thuốc hít một hơi, nói: “Lần này nhà họ Trương làm quá rồi, có
điều vì chút tình cảm nam nữ, có đáng không?” Anh ta nói xong liền nháy mắt,
“Nhưng nói thật lòng, tôi vẫn đang chờ kịch hay, xem cậu vì áp lực mà đồng ý làm
rể hiền của nhà họ Trương.”
Trần Kình hết sức nghiêm túc: “Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, khí tiết nam
nhi không thể mất.”
Đàm Hy Triết cười: “Quả là nam tử hán, tên này đúng là ông cụ non, từ lúc cậu
còn nhỏ đã rất khí phách, tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu tại trụ sở quân đội,
cậu bị đánh ở đó mông nở hoa hết rồi mà cũng không rên một tiếng...”
“Anh thì đứng một bên liếm kem xem trò vui, mặc váy hoa…”
“Không phải váy, là quần.”
“…”
“Cậu bị đánh xong kéo quần lên còn mắng tôi, ‘con nhóc kia nhìn cái gì mà
nhìn, nhìn nữa tao lột quần mày.”
Trần Kình phá lên cười, gạt tàn thuốc nói: “Vậy nên hai ta đã kết thù từ vụ
đó?”
Đàm Hy Triết cũng cười, “Ồ không, khi đó cậu tưởng tôi là con gái, bị tôi
nhìn thấy mông nên thẹn quá hóa giận, gặp mặt là xoi