
không chỉ là lời yêu thương, vì nó đã thành công trong việc khơi dậy một cảm xúc
mềm mại chôn vùi tận sâu đáy lòng cô. Cô hốt hoảng nhận ra đó gọi là “bản năng
người mẹ”. Cô chợt có ảo giác, dường như lúc này cô đang bao dung đứa con ngỗ
ngược của mình.
Mãi đến khi trước ngực vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ, Lâm Uyển mới bật cười,
giơ tay xoa xoa mái tóc ướt của hắn, bất lực khẽ nói: “Không phải định tắm à,
sao đã ngủ mất rồi.”
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng qua khe hở từ chiếc rèm cửa sổ
khép hờ. Lâm Uyển mở mắt, bị giật mình bởi gương mặt phóng to phía trước, lúc
này mới phát hiện ra mình với hắn đang áp trán vào nhau. Hơi thở hắn vẫn có mùi
rượu nhàn nhạt, còn cả vị bạc hà của kem đánh răng. Lâm Uyển nhớ lại tối qua,
lúc cô gọi dậy bảo hắn tắm rửa đánh răng, hắn nghe lời súc miệng xong còn hệt
như đứa trẻ con, mở miệng hà hơi để cô kiểm tra…
Lâm Uyển thầm than thở lùi người ra sau, phát hiện tay phải bị Trần Kình nắm
lấy đã không còn cảm giác, láng máng nhớ lại từ tối qua lên giường xong đã là tư
thế này.
Trần Kình bị đánh thức vì hành động của cô, hắn “ưm” một tiếng. Mặc dù hắn
chưa mở mắt, nhưng sống chung một thời gian dài khiến Lâm Uyển có thể đoán ra
hắn đã tỉnh rồi, chỉ là không chịu đối diện với hiện thực.
Lâm Uyển thầm thở dài, thở dài vì mình đã lún sâu trong bùn, và cả hắn cũng
không thể thoát khỏi. Cô nén nỗi lòng xuống, bình tĩnh lên tiếng: “Trần Kình,
buông tay đi.”
Cô cảm thấy bàn tay đang nắm lấy mình bỗng run lên rồi lập tức siết chặt,
chặt đến mức làm tay cô đau, hơi thở trước mặt cũng ngày càng dồn dập. Lâm Uyển
biết mình lại chọc tức hắn rồi, bỗng chốc trong đầu hiện ra vô số hình ảnh của
những buổi sáng sớm bị hắn trừng trị, cảm thấy sức lực của bàn tay càng ngày
càng lớn. Cô muốn nhảy lên, nhen trong lòng dường như lại có một giọng nói
“Không đâu, hắn sẽ không làm những chuyện tổn thương mình”.
Hơi thở của Trần Kình đang dồn dập cũng dần dần bình ổn trở lại, lúc này mới
dùng giọng khàn khàn đặc trưng buổi sáng nói: “Qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật
em rồi, cùng tôi đón sinh nhật được không? Tôi có quà tặng em.”
Lâm Uyển bỗng thấy cay mắt, giọt nước mắt bỏng rát không biết đã nhanh chóng
tràn đầy khóe mi từ khi nào. Cô nhắm mắt gắng sức không để chúng làm lộ tâm tư
của mình. Rất lâu sau mới có một chữ “được” phá tan sự im lặng. m thanh đó đầy
ắp sự chua chát, không giống lời cô nói ra một chút nào.
Thời gian là thứ công bằng nhất, nó sẽ không vì có người sắp chịu giày vò mà
tăng nhanh tốc độ, càng không vì người có sinh lòng lưu luyến mà bước chân chậm
lại. Loáng một cái đã đến sinh nhật Lâm Uyển, ngày này chẳng có gì đặc biệt, mặt
trời ló ra từ đằng Đông, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu lên giường,
đồng hồ báo thức reo vang đúng sáu giờ rưỡi.
Đến khi Lâm Uyển vào phòng vệ sinh mới phát hiện ra một điểm đặc biệt, bàn
chải đánh răng của cô vắt ngang cốc súc miệng, bên trên còn quẹt một vệt kem
đánh răng. Cô ngẩn người hồi lâu mới chậm rãi nhấc bàn chải lên, lúc súc miệng
phát hiện nước trong cốc vẫn còn ấm.
Lâm Uyển lòng chất chứa tâm sự, súc miệng xong rồi đi thay đồ, lúc đến phòng
ăn, Trần Kình đang ngồi cạnh bàn xem báo. Cô ngồi xuống, nhìn thấy bữa sáng
trước mặt bỗng sững người, trứng rán hơi già còn hình dạng rất khó coi, cháo gạo
hình như đã nấu thành cơm khô rồi lại thêm nước, chỉ hai món rau trộn trông còn
tạm ổn…
Trần Kình liếc nhìn Lâm Uyển, bỏ báo xuống xoa tay nói: “Đừng chê, tuy hình
thức hơi khó coi nhưng mùi vị cũng được.”
Lâm Uyển khó hiểu ngẩng đầu hỏi: “Anh làm à?”
“Ừ.”
“Chẳng trách.”
Trần Kình mất thể diện ho một tiếng rồi nói: “Tự thỏa mãn đi chứ, cho em xem
của tôi này.” Hắn nói rồi chỉ vào đĩa của mình, nói như thật: “So sánh là cội
nguồn của hạnh phúc.”
Lâm Uyển nhìn qua, nhất thời không nhịn được nhếch miệng cười một cái, xúc
một thìa cháo nếm thử, biết nói sao đây, chẳng còn thứ gì khó nuốt hơn thứ này.
Cô nghĩ một lát vẫn nói: “Cái đó, tốt nhất đừng ăn, bị cháy khét rồi.”
Trần Kình dửng dưng, nghe lời cô dùng đũa gẩy một miếng trứng rán cháy ra.
Hắn đang ăn dở bỗng dưng có điện thoại, Lâm Uyển ăn xong thu dọn bát đĩa của
mình vào phòng bếp, lúc rửa bát thoáng thấy trong thùng rác cạnh chân có một
đống vật thể đáng nghi. Cô cúi đầu nhìn cẩn thận, thì ra là hai quả trứng rán
cháy.
Cô giữ nguyên tư thế, lòng rối bời quan sát một lúc lâu, mãi đến khi giọng
nói của Trần Kình vọng đến từ phía sau cửa: “Đang làm cái gì đấy?”
Lâm Uyển giờ mới phát hiện trong tay mình vẫn cầm một chiếc bát, vòi nước vẫn
đang mở… Cô vội vàng khóa vòi, không ngẩng đầu hỏi: “Anh ăn xong rồi?”
“Ừ.”
“Đem bát qua đây.”
“Ờ.”
Dọn dẹp xong xuôi, Trần Kình đưa Lâm Uyển đi làm như thường lệ. Đang đi hắn
bỗng dừng lại bên đường, Lâm Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hắn đi vào một cửa
hàng hoa phía sau. Lúc ra ngoài, trong tay hắn là một bó hoa lớn, hôm nay hắn
mặc một bộ âu phục màu đen trông vô cùng sang trọng và anh tuấn, Lâm Uyển nhìn
hắn cầm bó hoa bước từng bước lại gần mà trong đầu xuất hiện nhữn