
ó cảm xúc của em không ổn định, tôi lo em bị kích động, cha
em cũng nghĩ như vậy, mấy năm nay ông ấy luôn hổ thẹn, nhớ lại tất cả những gì
mình đã làm trước kia ông ấy càng không có mặt mũi nào đối diện với em…”
Lâm Uyển bỗng cười khẩy thành tiếng, “Đây là logic gì thế? Cứ giấu tôi như
vậy, nếu ông ấy thật sự…” Cô không thể nói tiếp, giơ tay bịt miệng, nước mắt
tuôn trào.
“Uyển Uyển!” Trần Kình lấy trong túi ra một chiếc khăn tay giúp cô lau nước
mắt, an ủi: “Em đừng lo, cha em sau đó đã làm phẫu thuật, rất thành công, bây
giờ đang trong giai đoạn hồi phục.”
Lâm Uyển lắc đầu nói nhỏ: “Mọi người không nên như vậy.”
Dứt lời, cô liền chạy nhanh đến gian phòng vừa nãy. Trần Kình nhìn bóng cô
vội vàng rời đi, hắn mỉm cười rồi thở dài. Dạo này hút thuốc quá nhiều, tự nhiên
ngừng hút lại thấy hơi thèm, nghĩ rằng cha con họ lâu ngày gặp mặt, chắc chắn sẽ
nói chuyện rất lâu, hắn liền tìm ngay một nơi thanh tịnh để hút thuốc.
Ông Lâm suy sụp tinh thần đang ngồi đó, nghe thấy tiếng cửa liền ngẩng đầu,
thấy Lâm Uyển mắt ông bỗng sáng rực, đứng dậy vui vẻ gọi: “Uyển Uyển!”
Lâm Uyển chợt dừng bước, cảm giác lạ lẫm xen lẫn quen thuộc kia lại bùng lên
lần nữa. Cô khụt khịt, nói bằng giọng mũi: “Cha…”
Ông Lâm vừa vui vừa bất ngờ, vẫy tay nói: “Uyển Uyển mau lại đây.”
Lâm Uyển mừng mừng tủi tủi bước đến, do dự một lúc rồi ngồi xuống đối diện,
nhìn gần thế này quả thật trông ông đã già đi nhiều lắm, cô nghẹn ngào một lát
rồi nói: “Con xin lỗi, con không nên giận dỗi cha, con nên tới thăm cha…”
Mắt ông Lâm bỗng đỏ hoe, nắm chặt bàn tay đặt trên bàn của con gái nói: “Uyển
Uyển, là cha không tốt, cha không xứng làm cha, con gặp phải chuyện lớn như vậy
mà cha không thể ở bên con.”
Lâm Uyển lắc đầu nói: “Đã qua rồi.”
Ông Lâm áy náy: Uyển Uyển, cha xin lỗi con, khi nằm viện hai năm cha coi như
đã hiểu ra rồi, đây đều là báo ứng…”
Lâm Uyển liền nắm lấy tay ông nói: “Cha đừng nói vậy.”
“Người xưa nói cấm sai, người làm có trời biết. Cha và mẹ con không làm tròn
trách nhiệm của bậc cha mẹ, vứt bỏ đứa con của chính mình, bây giờ ông trời đã
báo ứng tất cả. Thân thể này của cha coi như đã tàn, nếu không phải A Kình giúp
đỡ tìm được chuyên gia ngoại quốc làm phẫu thuật thì ngay cả năm nay cha cũng
không vượt qua nổi. Mẹ con cũng phải nhận một cái chết oan uổng…”
Lâm Uyển nghe thấy tên Trần Kình bỗng sững sờ, còn chưa kịp nghĩ cẩn thận lại
bị kinh hoàng bởi câu tiếp theo của ông, ông vẫn xót xa nói tiếp: “Bà ấy còn trẻ
như vậy…”
Lâm Uyển môi run run hỏi: “Cha nói gì cơ? Mẹ làm sao?”
Ông Lâm kinh ngạc một lúc, hình như do dự có nên nói hay không, Lâm Uyển lại
gặng hỏi: “Rốt cuộc mẹ làm sao?”
“Mẹ con đã qua đời từ năm năm trước rồi.” Ông Lâm trầm giọng, “Mười mấy năm
trước bà ấy đi theo tên Hồng Kông kia di dân sang Mỹ, tên đó làm ăn kinh doanh
đắc tội với người ta, bị người ta đặt bom trong xe ô tô…” Ông nói đến đây thì
nghẹn lời, mãi lâu sau mới trở lại bình thường, nhìn vào mắt con gái, thương cảm
nói: “Uyển Uyển, mẹ con chết thảm, đến xác cũng không thể giữ lại toàn vẹn, con
đừng trách bà ấy, được không?”
Lâm Uyển không lên tiếng, cô vẫn chưa tiếp nhận nổi tin tức này, “bom”… Cách
giết người này cô mới chỉ thấy trong phim, tại sao có thể xảy ra với bà ấy… Cô
cũng không thể nói rõ hiện giờ cảm giác của mình là gì, cứ như nghe thấy tin tức
phát trên ti vi, thông báo một vụ tai nạn do con người gây ra, vừa thổn thức lại
vừa đau khổ.
Đúng. Là đau.
Không biết ngóc ngách nào đó trong cơ thể đã bắt đầu âm ỉ.
Ông Lâm thấy con gái thẫn thờ ngồi đó bèn rút từ trong túi áo khoác một thứ
gói trong khăn vuông, cẩn thận mở ra rồi cầm lấy một tấm ảnh đưa đến: “Đây là
thứ còn giữ lại khi nhà họ thuê người thu dọn di vật.”
Lâm Uyển dùng ngón trỏ dịch ảnh qua xem thử, tấm ảnh này không hề xa lạ với
cô, ngày trước trong quyển album gia đình cũng có một tấm, chỉ có điều đã bị xé
thành ba phần. Tấm ảnh chụp lúc cô tròn 100 ngày tuổi, cũng là tấm ảnh gia đình
duy nhất trong nhà cô. Trong ảnh, người đàn ông anh tuấn, người phụ nữ dịu dàng,
trong tay hai người bế đứa bé trắng trẻo mũm mĩm…
Cha cô giọng run run, tiếp tục nói: “Mấy năm nay cha cứ không hiểu ra, cha
thù oán mẹ con, hận bà ấy tuyệt tình, còn liên lụy cả con, mãi đến dạo trước A
Kình cho người tìm bà ấy mới biết bà ấy đã không còn. Nhìn thấy thứ này mới
biết, ít nhất trong lòng bà ấy vẫn có chúng ta…”
Lâm Uyển ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh, nghe thấy một tiếng “lách tách” vang lên mới
ý thức được mình đã rơi lệ, giọt lệ đó vừa hay rơi lên gương mặt của người phụ
nữ trong ảnh, cô vội vã lau đi. Cô nhìn dung mạo của người phụ nữ đó, trông bà
ấy và mình giống nhau đến vậy, nhưng bà còn xinh đẹp hơn mấy phần.
Một chiếc khăn giấy đưa đến trước mặt, bàn tay cầm chiếc khăn gầy gò nhợt
nhạt, mạch máu xanh hằn trên làn da lấm tấm vết đồi mồi. Lâm Uyển thấy vậy mà
xót xa trong lòng, vội vàng nhận lấy. Chưa lau khô nước mắt cô đã nghe thấy
tiếng cửa phòng bị đẩy ra, hai cha con cùng ngẩng đầu nhìn, thì ra Trần Kình đã
quay lại.
Hắn bước nhanh t