
cô là một người đàn ông có trách
nhiệm.
Lúc Trần Kình trở về đã là quá nửa đêm, Lâm Uyển nghe thấy tiếng cửa lập tức
tỉnh dậy, nghe tiếng hắn rón rén tắm rửa rồi vén chăn lên giường. Hắn sột xoạt
nhích đến gần, vùi mặt vào hõm vai cô, còn như ghét bị tóc cô cản trở liền vuốt
ra phía trước. Hơi thở ấm nóng của hắn nhẹ nhàng phả lên làn da nhạy cảm của cô,
mang theo vị bạc hà mát lạnh. Lâm Uyển mở to mắt giữa đêm tối, khẽ thở dài.
Mấy ngày liền Trần Kình đều về muộn, nhưng có muộn nữa dù là bốn giờ sáng hắn
cũng sẽ về, hơn nữa đều gọi điện báo trước. Lâm Uyển cảm thấy hắn hoàn toàn
không phải như vậy, nhưng việc này đã là một thói quen được hình thành giữa họ.
Mỗi lần cúp máy cô đều ngẩn người một lúc, không thể nói rõ là cảm nhận gì, chỉ
thấy trong lòng đau xót.
Trần Kình dường như đang gắng sức nắm chặt từng phút giây ở bên cô. Mỗi tối
hắn đều ôm cô thật chặt, dù không làm gì nhưng sự thân mật trong im lặng này
càng khiến cô ruột gan rối bời. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì trong đó
nhất định chứa đầy lưu luyến.
Lâm Uyển tự nói với bản thân không được nghĩ nhiều về chuyện của Trần Kình,
nhưng hàng ngày lên mạng vẫn không kìm được phải tìm đọc những tin tức liên quan
đến Chí Thành. Sáng ngày thứ chín, Chí Thành đã công bố kết quả kiểm tra, hàm
lượng formaldehyde vượt quá năm lần so với mức tiêu chuẩn, đồng thời cũng công
bố cách xử lí đối với hơn năm nghìn căn hộ hạng sang đã sử dụng vật liệu loại
này, sẽ lần lượt kiểm tra từng nhà và thay mới hoàn toàn.
Việc Chí Thành trực tiếp thừa nhận vấn đề chất lượng đồng thời chấp nhận sửa
chữa đã giành được lời khen ngợi, nhưng hậu quả vẫn khá nghiêm trọng, để lại vết
nhơ trong thương hiệu của mình, cũng ảnh hưởng doanh thu của ngành bất động sản
trong năm.
Con sóng này chưa lặng, con sóng khác đã ập tới. Ngày thứ mười, một tin tức
lại nổi lên, hai tỉ Chí Thành xin vay trước đó bị nhiều ngân hàng lấy cớ “căng
thẳng nguồn vốn, rủi ro dự án lớn” để từ chối. Người trong ngành cho biết, nguồn
vốn của Chí Thành đã đứt mạch, nhiều dự án chuẩn bị đối mặt với vấn đề đình
công, Chí Thành phải hứng chịu khó khăn lớn nhất trong bảy năm kể từ khi thành
lập.
Cùng lúc này, trong phòng làm việc của Trần Kình tại trụ sở Chí Thành, Hướng
Dương vứt di động lên sofa, mắng chửi: “Mẹ nó! Lại không bắt máy, đúng là một lũ
vong ân bội nghĩa, trước kia thuận buồm xuôi gió thì cả ngày bám đuôi chúng ta
xin bát cơm ăn, bây giờ mới xảy ra tí chuyện vặt vãnh đã trốn còn nhanh hơn
thỏ.”
Trần Kình ngồi sau bàn làm việc, đang lật xem báo cáo tài vụ mà thư kí vừa
đưa tới, chẳng thèm ngẩng đầu, nói: “Cậu bình tĩnh chút đi, không phải ngân hàng
luôn như vậy sao? Vả lại trong lòng chúng ta cũng hiểu rõ, việc này chẳng can hệ
gì đến họ.”
Hướng Dương “hừ” một tiếng, đổi sang giọng bó tay: “Haiz, cậu nói xem, với ai
thì không đắc tội, cậu lại đi đắc tội với nhà họ Trương? Từ Bộ Tài chính đến
CBRC[5'>, hễ là chỗ dính đến tiền thì đều có người nhà họ. Bây giờ một câu nói
của họ đã đá bay cậu khỏi giới tài chính rồi.”
[5'> Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc.
Trần Kình bỗng ngừng tay lại một chút, không lên tiếng rồi lại tiếp tục xem
tài liệu. Hướng Dương đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, cười hỉ hả: “Tôi
nói này người anh em, hay là cậu chịu uất ức một tí đi theo Trương cô nương nhá,
hi sinh mình cậu, hạnh phúc vạn người đấy, ha ha ha.”
Trần Kình cười nhạo, vứt thứ trong tay xuống bàn, ngả người về phía sau day
thái dương, uể oải nói: “Tôi chẳng cao thượng đến vậy, thà bảo ngàn vạn người
chết thay tôi chứ tôi sẽ không hi sinh bản thân mình vì họ.”
“Đây chính là nỗi đau xót vì đứng nhầm đội à?” Hướng Dương thở dài, “Tôi hết
đường rồi, ông cụ nhà tôi luôn cảnh cáo, thời gian nhạy cảm này đừng gây khó
khăn cho ông, hay là cậu nhờ ông cụ nhà cậu chuyển lời, người nhà họ Trương có
hung hăng đến mấy cũng phải nể mặt ông ấy chút chứ?”
Trần Kình lắc đầu: “Bỏ đi, ông cụ tuổi đã cao nên hay nổi giận, còn phải giấu
chuyện bên ngoài với ông ấy chứ, ngộ nhỡ xảy ra việc gì chắc tôi chịu không nổi.
Thà tôi mất công ty chứ không thể lôi người nhà mình vào. Có điều, cậu yên tâm,
những việc này đều bắt nguồn từ tôi, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết.”
Hướng Dương rời đi, Trần Kình dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút,
trong đầu nhớ lại cuộc điện thoại lúc sáng, đối phương chính là kẻ châm ngòi cho
đợt khủng hoảng này. Điện thoại vang lên ba tiếng thì có người nhấc, bên kia
giọng vẫn bình thản, ung dung nói: “Tổng giám đốc Trần cuối cùng đã lo sợ rồi
ư?”
Hắn cười nói: “Tôi chỉ định nhắc nhở Trương tiểu thư một chút, cô huy động
nhân lực dồn ép tôi, không sợ tôi quăng thứ trong tay mình ra a?”
Bên kia cũng cười, tiếng cười trong trẻo: “Đương nhiên tôi sợ, nhưng bây giờ
trong tay tôi cũng có một thứ, phải gọi là đá chọi với đá, tôi đoán anh còn sợ
hơn tôi…”
Hắn nhếch miệng không lên tiếng, đối phương lật bài ngửa xong lại kéo dài
giọng: “Kể ra tôi quả rất khâm phục cô Lâm tiểu thư của anh, cô ta cũng thật
rộng lượng, lại có thể chung sốn